Chương 32: Chuyện xảy ra với những đứa trẻ nhà Krolock

32 2 0
                                    

Ludwig ngồi yên vị chắc chắn trong chiếc ô tô mà Anze cho gã mượn. Tay gã cầm chặt vô lăng, từng mạch máu trên cơ thể hoạt động hết cỡ và bơm đầy adrenaline [1] khi động cơ nổ máy. Gã cười nhe răng, phần nào khiến cho Herbert đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh không khỏi thấp thỏm.

"Thật sự thì, Viky, bản thân mày khiến anh cảm thấy không an tâm về chuyến đi này tý nào."

Herbert lầm bầm, siết chặt đai an toàn lại. Em trai cậu phủi tay:

"Đừng có gà như thế chứ, Herbie, đây đâu phải lần đầu tiên em lái xe."

"Chính vì anh thấy mày lái rồi cho nên anh mới sợ!" Herbert tru tréo, vừa nói vừa vung tay. "Còn nhớ chiếc xe jeep hồi đi lính chứ?"

"Lúc đó em vẫn còn non và xanh mà." Ludwig trả treo. "Mà anh có chết đâu?"

"Mày húc cả lũ văng khỏi một cái mỏm đá chết tiệt đấy!"

"Chậc, chậc! Cẩn thận ngôn từ đó, Herbert." Ludwig nói mát, rồi lại nhe răng cười. Herbert chỉ muốn đấm cho gã tắt luôn nụ cười đó đi cho xong. Cậu cắn lại:

"Anh hiếm khi nào chửi thề. Mày thì lúc nào cũng bô bô cái miệng."

"Lý do đó không chính đáng tý nào cả."

"Có chứ sao không!"

"Có đâu mà có. Chửi thề là chửi thề. Em sẽ mách bố."

"Ludwig, thằng chó con!"

"Đó, đó, đó. Anh lại chửi thề nữa kìa."

Sarah và Alfred xuất hiện và nhập bọn, rồi ngồi ở băng ghế sau khi hai anh em kia cãi nhau mỗi lúc một hăng, vừa kịp lúc, như Herbert mừng rỡ nói. Cậu ta đã hứa sẽ tút tát lại bề ngoài cho hai người kia, và một chuyến tham quan vòng quanh thành phố cũng có vẻ tuyệt. "Buổi chiều tốt lành." Hai người mới đến nói.

"Buổi chiều tốt lành." Herbert tươi cười đáp lại, xem chừng rất tự hào về bộ quần áo mà cậu mua cho Alfred không lâu trước đây. Ludwig chỉ khịt mũi:

"Tôi đoán đây bắt buộc phải là một buổi chiều tốt lành dù tôi có muốn hay không."

"Ludwig, anh lúc nào cũng cáu kỉnh." Sarah vừa cài lại tóc vừa trêu. Gã đàn ông chỉ cựa quậy một chút trước câu bông đùa, không thèm nói thêm lời nào nữa. Herbert quay xuống hỏi Alfred:

"Đêm qua bố nói gì với em vậy? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên hỏi thăm em sớm hơn, nhưng lúc đó trông em mệt mỏi quá."

"Không sao đâu, Herbert, bố chỉ nói về thị lực của em thôi." Alfred đáp với một tiếng thở dài. "Nhưng em không chắc mình hiểu rõ nó lắm."

"Sao vậy?"

"Còn nhớ cách đây vài năm, em có nói khả năng nhìn trong đêm của em không được tốt và cảnh vật cứ sáng tối bất chợt không?"

"Anh nhớ mang máng..." Herbert ngâm dài, xoa xoa thái dương. "Phải đó là cái đêm Ludwig bắt em bò xuống gầm giường tìm lại quân cờ bị mất không?"

"Đêm đó đúng là một thảm họa. Em hơi ngạc nhiên là anh không nhớ đó, Herbert." Ludwig chen ngang. Anh gã lập tức véo cánh tay gã một cái.

[Hoàn] Quái vật ở BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ