Chương 31: Họp mặt gia đình

32 2 0
                                    

Hai tuần sau kể từ cái ngày mà mọi chuyện bắt đầu, nhờ một sự may mắn tuyệt vời, Sarah và Alfred đặt chân được lên đất Berlin. Họ vội vã rời khỏi nhà ga khi trời xẩm tối, Sarah tròn mắt trước cảnh tượng phố xá nhộn nhịp đã lên đèn trước mặt mình, huyên náo tấp nập với những con người lăng xăng chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, và cô không kiềm được mà chạy nhảy xoay vòng, nếm thử cả vị tuyết rơi từ trên trời xuống như thể đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết vậy. Trong khi đó, Alfred lại không hứng thú được như thế, cậu đã chịu đựng đủ cái giá lạnh của mùa đông thành thị suốt tuổi thơ của mình, và cậu vừa lo lắng chà tay vào nhau vừa thở:

"Sarah, chậm thôi! Em bị lạc bây giờ!"

Cô gái chỉ mỉm cười đáp lại, "Đừng lo quá chứ, thiên tài, em biết cách tự chăm sóc mà."

"Vẫn là viễn cảnh tồi tệ lắm nếu chúng ta lạc nhau giữa một thành phố xa nhà thế này." Alfred lắp bắp. "Chúng ta cần tìm đến nơi trú ẩn."

Cô gái phụng phịu, "Đêm vẫn còn dài mà, hay là chúng ta đi ngắm cảnh một chút đi?"

"Sarah, đây đâu phải kỳ nghỉ mát." Alfred nhắc nhở, chỉ tay vào tờ bản đồ. "Chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ đấy! Địa chỉ này phải cách đây đến bốn cây số lận!"

Sarah đảo mắt và chộp lấy tờ bản đồ khỏi tay người kia. Cô búng mạnh vào mặt giấy mà nói, "Bốn cây số hay bốn dặm đối với chúng ta giờ chỉ còn là chuyện nhỏ thôi, nhớ chứ? Chớp mắt là chúng ta có thể đến nơi rồi. Trong khi đó, thành phố này giống như một giấc mơ vậy!" Cô thốt lên. "Em chưa từng được đi đâu bên ngoài ngôi làng cả. Có quá nhiều thứ em muốn học, và quá nhiều thứ em muốn khám phá! Mọi thứ trông thật mới và hào nhoáng quá đi! Nên nha, cho em đi dạo một chút trước khi nghỉ chân đi? Em sẽ nhanh thôi. Và đừng có lôi tờ giấy nháp này ra nữa, anh làm chúng ta trông như khách du lịch ấy!"

"Bởi vì chúng ta có khác gì du khách đâu!" Alfred chống chế, giật lại tờ bản đồ và gấp nó lại ngay ngắn. "Vả lại, chúng ta cũng chưa nghe được tin tức gì từ những người kia nữa. Họ ắt hẳn đang lo lắng lắm, chúng ta không thể để phí thêm thời gian đâu. Chúng ta còn không biết họ đã đến nơi an toàn hay chưa nữa."

"Nhưng mà..."

"Thôi nào, Sarah. Em thậm chí còn chưa rành tiếng Đức."

"Ồ... Được rồi." Sarah ngập ngừng. "Anh nói đúng... Em quá khích đến nỗi quên hết trơn. Xin lỗi."

"Không sao đâu. Nhưng nhớ bám sát nhau, nhé? Anh không biết phải làm gì nếu chúng ta lạc mất nhau đâu."

Sarah gật gù và nghiêng đầu, rồi nhìn xuống túi xách. "Em đoán mình cũng phải đồng ý với anh. Em không còn đủ tiền để thuê phòng ở một khách sạn đàng hoàng nữa."

"Vậy thì ta đi nhé? Chúng ta có thể tham quan sau, nếu em thích." Alfred hứa. Sarah lập tức cười tươi:

"Giao kèo vậy nha?"

"Giao kèo vậy đi."

Khi hơn tám giờ một chút, tức là, khoảng hai giờ đồng hồ sau, hai người họ đến được ngôi nhà mà địa chỉ đã định. Đó là một căn biệt thự đậm chất Victoria, dù qua quan sát của Alfred thì thiết kế của nó phải thuộc về những năm cuối cùng của thời kỳ, sơn màu sậm tối, một ngôi nhà giàu có mà họ phải ngước nhìn lên, tất cả khiến cho Alfred cảm thấy an ủi phần nào khi nó gợi cho cậu nhớ về lâu đài.

[Hoàn] Quái vật ở BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ