"Không, hai đứa phải ở lại đây!"
Ludwig hằm hè đe dọa khi gã cố gắng bắt Sarah và Alfred ở yên trong nhà. Rồi gã đùng đùng bỏ đi, kéo theo bên mình một chiếc vali đơn điệu chứa mấy món vật dụng cần thiết, hướng ra cửa chỉnh. Gã để lại lời nhắn cho Koukol cùng mấy chữ nhắc nhở lão giữ gìn sức khỏe, trước khi bị hai đứa em gã chặn đường.
"Anh không nói lại lần thứ hai đâu, quay trở về phòng nhanh!" Ludwig ra lệnh, kiên quyết bước lên phía trước trong khi hai người kia vẫn tiếp tục ngáng chân. Sarah lên giọng, hai tay chống hông:
"Bọn em muốn giúp mà!"
"Cảm ơn rất nhiều vì ý tốt, nhưng anh không dám chơi liều đâu. Ngoài kia nguy hiểm lắm." Gã nói lý và quắc mắt để cảnh báo, nhưng cô gái kia không quan tâm. Cô tiếp:
"Chính vì nguy hiểm nên chúng ta mới phải giúp đỡ nhau!"
"Con nít chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi." Ludwig móc mỉa. Việc này chỉ khiến Sarah và Alfred trừng mắt.
"Bọn em không phải con nít! Bọn em đã đủ lớn để tự chăm sóc cho bản thân rồi!" Cô tức giận đến mức muốn nổ tung ra, vừa vung tay vừa chống đối. Bên cạnh cô, Alfred cảm thấy ruột gan mình nhộn nhạo, bởi thực chất, cậu là người nhỏ nhất trong gia đình, và điều đó cũng có nghĩa, cậu là đứa yếu nhất. Sarah dậm chân đến trước mặt Ludwig và ngửa cổ lên, "Em thừa sức bẻ cổ anh nếu em muốn."
"Phải, phải." Gã đảo mắt. "Và anh thì thừa sức cho em bất tỉnh chỉ với một cái búng tay. Anh già hơn em ít nhất cũng phải một thế kỷ!"
"Em không quan tâm!" Sarah hét lên. "Để bọn em đi theo, biết đâu anh sẽ cần người phụ giúp đó!"
"Hai đứa không giúp được gì trong chuyện này đâu."
"Làm sao anh biết?"
"Anh đã biết Asmodeus đủ lâu rồi, và hắn không phải loại người sẽ tha mạng cho mấy đứa chỉ vì mấy đứa là trẻ con đâu. Sức của hai đứa cộng lại cũng không bì lại hắn, và chuyện này cũng không phải cứ đánh nhau là giải quyết xong."
"Nếu không đánh, anh định làm gì?" Lần đầu tiên Alfred cất lời, chân mày chau lại lo lắng. Câu hỏi khiến người kia nghĩ ngợi ít giây và gã dường như bình tĩnh lại phần nào. Mím môi lại, gã thở dài:
"Anh sẽ nói chuyện với hắn. Cùng nhau thỏa hiệp... Để còn đưa Herbert về."
"Bọn em có thể giúp thương lượng." Alfred thuyết phục, và Sarah cũng không thể đồng ý hơn. "Đằng nào anh cũng đâu biết hắn toan tính cái gì."
"Không. Toàn bộ chuyện này xảy ra là lỗi của anh. Bản thân anh phải chuộc lỗi." Ludwig chắc chắn đáp. "Anh không thể để Herbert chịu khổ chỉ vì kẻ mà hắn muốn là anh được. Herbert là anh trai anh, và anh..." Gã bất chợt ngập ngừng, vò vò tóc, "Anh cũng không thể để bố khổ sở thêm nữa."
Một sự im lặng bất chợt diễn ra, cũng giống như một niềm thấu cảm hiện lên trong mắt của bộ đôi Sarah và Alfred. Lập tức, họ không xoắn xít lên nữa, mà cùng nhau nói khẽ, "Ludwig, Herbert cũng là gia đình của bọn em. Không ai trong gia đình đáng bị bỏ lại cả. Ba người vẫn tốt hơn một."
![](https://img.wattpad.com/cover/261615857-288-k565692.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Quái vật ở Berlin
VampiroTác giả: Kiffen. Beta: Aki_Sei. Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm, cổ điển, hành động, kỳ ảo. HE. Tình trạng: Hoàn Editor bìa: Kiffen. VĂN ÁN Johannes von Krolock, một lãnh chúa ma cà rồng đã sống được vài thế kỷ, là một người thích sống ẩn dật trong...