Chương 16: Đối mặt

47 2 0
                                    

Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, rồi bất chợt vang lớn hơn khi nó rẽ qua bên kia cánh cửa. Johannes, hiện đang ngồi cuộn mình trong chăn bên đống lửa nhỏ, chẳng buồn tìm hiểu xem ai đang tiến đến gần mình. Tiếng bước chân nặng trịch, ấy vậy lại rất nhanh, rảo băng ngang phòng và ông có thể nghe rõ mồn một tiếng ai đó đang chuẩn bị một ấm trà nóng. Một giọng trầm và êm cất lên:

"Chào buổi tối. Ông hẳn là bệnh nhân hiện tại."

"Chào buổi tối." Johannes đáp lời, chỉ cựa mình đôi chút để chìm sâu hơn vào đệm ghế. Giọng nói kia tiếp tục, hòa lẫn với tiếng lanh canh của chiếc thìa kim loại đang khuấy trà trong tách:

"Tôi e rằng mẹ tôi, vị thầy thuốc..." Ông ta tự sửa chính mình, "đang phải vắng mặt để mua chút đồ. Tôi sẽ thay thế bà ấy ít lâu. Xin thứ lỗi nếu tôi vô tình làm gì khiến ông phật lòng."

Lời vừa dứt, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần hơn. Trong lúc mụ mị Johannes không nhận ra giọng nói kia thuộc về ai, tâm trí ông quá bận rộn với những vấn đề của chính mình, cho đến khi người-có-vẻ-như-là con trai của vị thầy thuốc tiếp cận ông và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Giọng nói lên cao buộc ông phải ngước lên.

"Johannes?"

"Ông?"

Johannes co rúm người lại với một tiếng rít. Nhưng ông chỉ khó xử trong tích tắc, và tuy không nhìn thẳng mặt người đàn ông kia, ông trả lời một cách đủ lạnh lùng, "Ông làm gì ở đây vậy... Anze...?"

"Tôi nên là người hỏi em mới phải." Người kia đáp lời, vẻ tươi cười trên gương mặt lập tức bị thay thế bởi sự lo âu. "Làm sao em phải ở đây? Chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Không... không phải chuyện của ông. Ông không cần lo lắng." Johannes thẳng thừng nói.

"Tất nhiên tôi phải lo chứ! Em bị thương, có đúng không?" Anze lên giọng, trong phút chốc không thể kiềm chế mà bỏ quên tách trà đến nguội lạnh, và ông ta rướn người toan chộp lấy tấm chăn của người kia. Bị đánh động, Johannes càng co cụm người lại, rít:

"Đừng động vào tôi!"

Anze lập tức ngập ngừng trước tiếng la, và rồi, dường như do một suy nghĩ bất chợt nào đó, hai người chăm chú nhìn nhau trừng trừng vài giây, Johannes lộ vẻ thách thức. Người kia liền nuốt khô trong cổ họng, ánh nhìn chăm chăm của ông ta khiến Johannes không khỏi nhăn mặt và cuộn tròn người lại như một cách tự vệ. Gương mặt Johannes vừa rụt rè lại vừa táo tợn với cái chau mày, trông ông chẳng khác gì một kẻ vừa sống dậy từ cõi chết – mà thực chất điều này cũng không sai, nước da ông dưới ánh sáng lửa ấm áp vẫn thật nhợt nhạt bất thường khiến Anze không khỏi chộn rộn. Hít một hơi sâu, Anze khẽ cúi đầu:

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thực không cố ý."

Johannes chỉ trừng mắt nhìn ngược lại ông, đôi mày hẵng còn chưa giãn ra thoải mái. Người kia lại tiếp tục, "Chỉ là tôi lo cho em quá. Tôi... tôi xem vết thương của em được không?"

"Nó là vết thương trong." Johannes lạnh nhạt trả lời, gần như khinh khỉnh. Việc này khiến người kia im bặt, chỉ dám lí nhí:

[Hoàn] Quái vật ở BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ