Đêm muộn tịch mịch, lạnh lẽo và quạnh vắng, những bông tuyết đã ngừng rơi từ lâu và gió cũng chẳng còn kêu. Không khí chùng xuống, trong gian phòng nhỏ tuyệt nhiên không một tiếng động. Đêm đen sáng trăng, trên màn trời ngoài kia chốc chốc lại quang quác tiếng quạ đứt quãng.
Asmodeus ngồi bên cửa sổ, tự soi bàn tay mình dưới ánh đèn. Chiếc đèn lồng khung sắt tỏa ánh tỏ đủ một góc phòng nơi chiếc bàn mà hắn ngồi, tô bóng như bôi mỡ lên bàn tay vừa tháo băng của hắn. Những thớ thịt đỏ vừa bỏng rát vì suýt bị nướng cháy, lại vừa ngứa ngáy khó chịu vì đang lên da non. Thuốc giảm đau có vẻ chẳng bao giờ có tác dụng, hắn thầm rủa, ấy vậy mà lúc nào hắn cũng quen lệ thủ sẵn vài lọ trong cặp mình.
Những cơn đau thường khiến người ta cảm giác thời gian như kéo dài đến vô tận. Hắn nghiến răng. Tự dưỡng thương khiến hắn hao tổn sức lực chẳng kém gì đi đánh trận, và mỗi lần hắn cố hít thở sâu để kiềm chế bản thân khỏi phải gầm lên, cái lồng ngực lép kẹp cũng bị bỏng của hắn lại như muốn rách toạc ra, rỉ máu thấm vào lớp băng gạc trắng. Nhưng không sao, hắn cười mỉm. Những ngón tay hắn sắp cử động lại được rồi, lớp da mới đang hình thành, rồi cả bàn tay – và toàn bô cơ thể đầy thương tích này – sẽ lành lặn và tươi mới như rắn sau kỳ lột da. Chỉ còn một chút nữa thôi. Rồi hắn sẽ đoạt lại được thứ mình mong muốn.
.
.
"Buổi sáng tốt lành, ông bạn! Người mới đến, phỏng?"
Giọng đàn ông oang oang khắp quán thuộc về một người tầm trung niên vốn tính xởi lởi, ông ta ngồi xuống bên cạnh Asmodeus và vỗ vai hắn, như cách ông ta vẫn quen làm mỗi khi chào hỏi người dân ở đây. Asmodeus không nói gì, mắt hắn long lên sòng sọc dưới chiếc mũ áo thụng và lườm người đàn ông, khiến ông ta vội bỏ tay xuống. Ông ta đang vận một tấm áo da cừu cũ và đội mũ len, mang dáng dấp của một người lao động chân tay với gương mặt râu rậm hẵng còn đen vết nhọ nồi. Asmodeus cười khẩy:
"Chào."
"Dậy sớm thế? Đến từ bao giờ?"
"Hai đêm rồi."
"Úi chà, cũng lâu đó chứ! Làm quen nhé, ông bạn?" Người đàn ông thân thiện chìa tay. Nhưng Asmodeus chỉ liếc một cái rồi quay đi, nhìn bất cứ chỗ nào trừ ông ta.
"Ta đương không rảnh." Hắn đáp cộc lốc, vẫn cái nét mặt kênh kiệu kia.
"Nào, đừng nóng. Chỉ nói chuyện chút xíu thôi mà." Người đàn ông hạ giọng.
"Nếu như ngươi muốn giết thì giờ quá, sao không quay về cái xưởng bẩn thỉu của mình mà rèn cái gì giúp ích cho đời nhỉ?" Hắn điềm nhiên nói, chỉ vào chiếc kềm kẹp kim loại giắt ngang hông của người đàn ông. Điều đó khiến người đàn ông kia phẫn nộ, dù ông ta không phản ứng gì, nhưng mặt ông ta đã biến sắc, một biểu cảm rõ mồn một rằng ông ta đã nôn nao bừng bừng muốn đánh nhau. Hắn còn chẳng buồn bận tâm xem mặt ông ta có đỏ lên hay không. Và trong tích tắc, người đàn ông dậm chân đi khỏi quán.
"Loài người phiền phức." Asmodeus lầm bầm.
Sở dĩ Asmodeus đây lại dùng từ ngữ như vậy là vì, căn bản hắn cũng chẳng phải con người. Hắn thậm chí còn chẳng có những tháng ngày từng làm người như bọn quỷ hút máu ở quanh đây, mà nếu có đi chăng nữa, hắn cũng chẳng nhớ, và chẳng thèm nhớ. Nói như thế nào bây giờ nhỉ? Bản thân Asmodeus, hắn cũng là ma cà rồng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà chính hắn cũng không biết cơ sự ra sao và từ bỏ chuyện tìm hiểu từ lâu lắm rồi, nửa thân dưới của hắn lại có thể hóa thành đuôi của loài bò sát. Đuôi trăn. Chiếc đuôi ấy được bảo vệ bởi một lớp vảy sừng như vảy rồng, mang cùng màu đỏ ánh tím với mái tóc của hắn. Từ đằng sau gáy chạy ngược lên cổ và xuống tận xương quai xanh là những vết chàm, lốm đốm như trên da trăn da rắn, nhưng hắn thường đeo cravat, loại kèm vải che kín cổ, nên người ta cũng không ai trông thấy mà thắc mắc về điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Quái vật ở Berlin
VampirTác giả: Kiffen. Beta: Aki_Sei. Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm, cổ điển, hành động, kỳ ảo. HE. Tình trạng: Hoàn Editor bìa: Kiffen. VĂN ÁN Johannes von Krolock, một lãnh chúa ma cà rồng đã sống được vài thế kỷ, là một người thích sống ẩn dật trong...