Chương 20: Quái vật

36 3 0
                                    

Tại thành phố Berlin, gió rét không quăng quật dữ dội như ở miền núi, thật may, nhưng Herbert vẫn có chút thất vọng, bởi cậu bé con biết mình sẽ không thể chiêm ngưỡng những dải màu sáng tối đẹp đẽ khi chiều tà dần buông. Lúc này đã gần chín giờ sáng, khi cậu cuối cùng cũng được bước đi trên đường phố Berlin. Cậu trố mắt trầm trồ trước từng ngôi nhà mình đi qua, tự hỏi làm sao thế giới lại có thể thay đổi nhanh như vậy trong lúc cậu sống tại Transylvania với những kiến trúc, quần áo, con người thật khác biệt, như thể tất cả đến từ một dòng thời gian khác, và ngay cả những cỗ xe cũng chẳng cần ngựa kéo như trước kia. Herbert thật sự không khỏi xuýt xoa khi cậu băng ngang đường.

"Sáng nay người im lặng quá, Ngài Thiên Thần." Cậu bé bình phẩm khi đang đi dạo trong công viên. "Con không làm gì khiến người phật lòng chứ?"

Giọng nói của kẻ được gọi là thiên thần kia thở dài, phần nào nhừa nhựa vì buồn ngủ, "Không có, bé con ạ. Chỉ là... có quá nhiều người ở xung quanh con thôi."

"Quá nhiều sao? Người không thích loài người ạ?"

"Kiểu vậy."

"Kỳ lạ. Thiên thần thì phải thân thiện chứ." Cậu bé nghiêng đầu thắc mắc. Giọng nói tiếp tục:

"Ồ, tất nhiên là ta thân thiện chứ. Rất thân thiện nữa là đằng khác." Hắn có vẻ tự hào. "Nhưng chúng ta đang chơi trò chỉ dành cho hai người mà, phải không? Ta cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người chắn ngang tầm nhìn để ta trông chừng con."

"Nhưng lúc này đâu có ai ở đây đâu ạ? Chỉ có con mèo béo ú kia đang nằm ngủ trên ghế dài thôi. Nhưng mà đúng là lũ mèo cũng tinh mắt lắm, hay ghê."

"Quan sát rất tốt, Herbert, nhưng mặt trời đang khiến mắt ta đau."

"Con không hiểu."

"Ta không nhìn được nhiều vào ban ngày. Ta cứ tưởng xe lửa sẽ cập bến vào xế chiều, được như vậy đã tốt." Ngài Thiên Thần bắt đầu có vẻ bực bội khi giải thích, nhưng Herbert không thắc mắc gì về việc này. Mặt khác, cậu cứ tiếp tục hỏi:

"Tại sao?" Cậu bé cắn môi. "Người là một thiên thần mà. Mà trên thiên đường thì phải có nhiều ánh sáng hơn ở đây nữa."

"Ta là một thiên thần của màn đêm." Giọng nói cục cằn.

"Ồ, con hiểu rồi. Lạ ghê." là một câu trả lời khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. "Nhưng đối với con thì nghe vẫn hay lắm. Đừng lo, con đã lớn rồi. Con tự chăm sóc mình được."

"Thật may mắn."

"Chúng ta đang đi đâu đây? Con đã lòng vòng quanh mấy dãy nhà này suốt rồi! Con mệt, chân của con bé xíu mà."

"Ta tưởng con bảo mình đã lớn."

"Ý con là lớn về tuổi, chứ không phải ngoại hình."

"Herbert, cẩn thận ngữ điệu, con đang trả treo với ta đấy."

"Con không có trả treo, con chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà!" Cậu bé con nhai nhải. "Chúng ta ghé chợ được không? Nó ở gần đây, và con có thể ngửi thấy mùi thức ăn rồi! Thơm quá!"

"Ồ, thức ăn ngon thì tuyệt thật, bé con ạ, nhưng chẳng phải giành được phần thưởng tốt hơn sao?

"Nhưng con đói."

[Hoàn] Quái vật ở BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ