CHƯƠNG 41

2.2K 106 4
                                    



Kinh hoàng tới mức mà Trần Uyển Ước há to mồm.

Cô lại thấy cái gì đó của anh TT.

"Sao thế Uyển Uyển?" Người đàn ông hoàn toàn không biết xấu hổ, hết sức bình thản, tiếp tục kéo cổ tay cô, "Gương mặt em thế nghĩa là chê à?"

Trần Uyển Ước: "Đâu có -.-."

Cô chỉ kinh ngạc thôi.

Trên mạng có lúc từng nổi lên mấy câu: muốn chơi đuổi bắt trên cơ bụng anh, muốn bơi lội trên xương quai xanh của anh, muốn chơi cả xích đu trên hàng mi dài của anh....

Không phải cô muốn làm gì trên đường nhân ngư trên bụng anh trai này đâu. À không.... Hạ Kỳ Sâm là đồ nhóc hư thúi, không phải anh trai.

Không thể không thừa nhận chó cỏ xấu nết, nhưng cả người từ trên xuống dưới đều vượt trên cả mức thẩm mỹ của cô, bộ phận cơ thể đắt giá đến mức làm phụ nữ rung động muốn ngả vào, gọi tắt "để tao húp".

Trần Uyển Ước vốn cảm thấy người đàn ông này không có gì đặc biệt cả, chỉ có kỹ năng giỏi một chút, cũng nhiều tiền hơn cô... Dù có thế, cô cũng không nên sa lầy, không nên làm mất liêm sỉ.

Bộ dạng lúc này của cô bị người đàn ông nhìn thấy hết, anh nở nụ cười lịch sự nhưng gian manh, ngón tay thon dài nhặt khăn tắm lên, tiếp tục quấn hờ bên hông. Cái khăn tiếp tục được quấn qua loa, cô chỉ cần dùng một ngón tay là có thể khều tắm khăn ấy xuống.

"Uyển Uyển --" anh nghiêm túc nói, "Có vẻ như em kinh ngạc lắm."

Trần Uyển Ước: "Đâu có ^^."

Hạ Kỳ Sâm: "Lần này em là người động tay động chân với anh."

Trần Uyển Ước nhìn tắm khăn quấn hờ, cảm giác có gì đó là lạ. Cái tên đàn ông thúi này còn muốn cô lỡ tay lần nữa à? Rõ ràng cô là người làm khăn anh rơi xuống mà sao có vẻ Hạ Kỳ Sâm thích thú thế.

Bóng đêm đen thêm, trong phòng ấm áp, lúc rèm cửa sổ được kéo lên, khăn tắm lại bị ném xuống đất.

*****

Trời tối, nhiệt độ càng hạ thấp.

Bình thường thời gian đóng cửa tiệm là chín giờ, đáng lẽ trời lạnh thế này thì chủ tiệm sẽ càng đóng cửa đi về nghỉ sớm hơn, nhưng Thu Đường lại kéo dài thời gian, chủ yếu vì là cho người qua đường thêm ấm áp và ánh sáng.

Có lẽ buổi tối cũng có một vài vị khách. Trong tiệm có sẵn một cây dù, nếu như có người cần thì có thể mượn. Cửa tiệm được trang hoàng ấm áp và thoải mái. Bao gồm cả nữ chủ nhân.

Đèn đường yếu ớt sáng, chiếu vào hai bóng người.

"Trên đất có tuyết đọng, em về nhà cẩn thận." Thu Đường nói, đưa bao tay vừa hơ qua lò nướng sang, "Chị đã bảo em về nhà sớm đi mà, bây giờ mới về làm gia đình lo lắng."

Cậu trai đứng bên cạnh thoải mái toét miệng cười, "Chị lo cho em à?"

"Chị..."

"Vậy thì lần sau em sẽ về nhà sớm hơn."

"Em còn nhỏ, làm gì cũng không suy nghĩ." Thu Đường không giấu giếm, "Đương nhiên là chị phải lo rồi."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ