CHƯƠNG 23

3.8K 199 20
                                    



Cuối cùng chó cỏ vẫn không ngủ sàn nhà, dưới cái nhìn soi mói của cô vợ, anh ôm gối đi ra ghế sa lon ngủ.

Buổi sáng hôm sau.

Trần Uyển Ước tỉnh dậy, phát hiện chỗ trống cạnh bên ấm ấm. Không cần đoán cũng biết chắc chắn chó cỏ lợi dụng hôm qua lúc cô ngủ mà bò lên giường.

Nhưng cô không có chứng cứ. Hơn nữa tên chó cỏ kia chạy nhanh hơn, giờ này cô dậy đã là sớm, anh còn chuyên cần dậy sớm hơn. Ánh mặt trời chiếu lên người thoải mái ấm áp.

Trần Uyển Ước tự lái xe, đến địa điểm thì chờ trong xe hơn năm phút, cửa bên ghế phụ bật mở. Người lên xe sạch sẽ gọn gàng, đưa một xấp văn kiện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Toàn bộ tài liệu về ông ta đều ở đây. Nhờ quan hệ nên trà trộn được vào nghề giáo nhưng năng lực chưa đủ, chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt, ví dụ như quản lí CCTV."

"Mọi người xung quanh đều nói ông ta dê xồm, lần này vào tù cũng không phải là điều gì bất ngờ, điểm duy nhất có thể nghi ngờ là sau khi bị bắt, cửa nhà ông ta có dán một tờ giấy."

"Trong giấy chỉ có một chữ Y."

Nói xong, Chu Tứ mở điện thoại di động, đưa hình chụp cho Trần Uyển Ước xem. Quét mắt nhìn, cô thờ ơ hỏi: "Cái này là nhằm vào tôi?"

Chu Tứ: "Người này không phải là người tốt, nếu như không được hối lộ, ông ta sẽ không giao đoạn phim CCTV cho người khác."

Trần Uyển Ước trả điện thoại lại, cười khẽ: "Tôi chỉ cảm thấy, năm đó chắc chắn người nhận hối lộ không chỉ có một."

Giao chuyện điều tra này cho Chu Tứ, Trần Uyển Ước rất yên tâm. Đầu tiên, cậu là người bị liên lụy, sẽ dốc hết sức điều tra. Thứ hai, hiệu suất làm việc của cậu ta rất cao.

Chu Tứ đi rồi, Trần Uyển Ước về trung tâm luyện tập. Nơi này không thay đổi nhiều lắm, cô quen thuộc đường đi, dễ dàng tìm được căn phòng mà mình đã từng bị hại, cửa phòng khóa chặt. Từ khi cô xảy ra chuyện, căn phòng này được coi là một nơi xui xẻo, không ai dám vào.

Vì vụ điều tra camera giám sát bị vướng mắc nên việc khác chưa tiến triển được chút nào. Mới vừa rồi Chu Tứ có nói người giáo sư này tự khai là bị hối lộ nhưng chưa từng thấy khuôn mặt của người đưa tiền, người kia lại dùng máy đổi giọng, chỉ biết là nữ.

Chi tiết đến nỗi dùng cả máy đổi giọng để ngụy trang, cái người ngu ngốc như Giang Mạn Nhu làm sao có thể nghĩ ra được. Như vậy, rốt cuộc là ai?

Trong một lúc, cô không nghĩ ra được ý tưởng nào, chỉ có thể buồn buồn luyện tập hai tiếng đồng hồ. Thứ cần học còn rất nhiều, bây giờ cô phải càng cố gắng hơn người bình thường.

Trần Uyển Ước tới sớm, phòng luyện tập không có ai. Sau khi tập xong, cô ngồi chơi điện thoại, thấy tin nhắn Hạ Kỳ Sâm gởi tới.

Hạ Kỳ Sâm: Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi.

Trần Uyển Ước suy nghĩ, trả lời bằng một icon mỉm cười ☺.

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ