CHƯƠNG 18

4.5K 259 8
                                    


Trần Uyển Ước dựa vào tường, một tay cầm điện thoại một tay bấm, thoát khỏi giao diện Wechat. Bây giờ cô đang vô cùng bình tĩnh.

Chuyện cần làm cũng đã làm, nếu điện thoại không gọi được vậy thì nhắn tin Wechat cho anh, nhắn xong lại cảm thấy người như anh hẳn sẽ không chơi WeChat, nhắn rồi cũng chưa chắc nhìn thấy. Anh có thấy cũng sẽ không trả lời. Đã vậy thì không bằng mình block lun.

Trần Uyển Ước đứng trước cửa sổ thuỷ tinh, chỉnh sửa trang phục, vén tóc ra sau tai, hít thở sâu, môi cong lên hết cỡ, vừa xinh đẹp vừa có khí chất đi vào phòng họp.

Cuộc họp đã tan, chỉ còn lại năm ba người. Ông cậu Giang bị cố vấn và quản lý mà Hạ Kỳ Sâm để lại hỏi đến mức há mồm cứng lưỡi, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy cô vào thì vội vàng đứng lên.

Vừa nãy ông ta còn tỏ thái độ "họ hàng không liên quan tới lợi ích", bây giờ lại trang nghiêm như cầu phật lạy tổ tông, "Cháu à, cháu vậy là thế nào, định dồn cậu vào chỗ chết sao?"

Ý của Hạ Kỳ Sâm là anh không cho phép bất kỳ ai múc bớt chén canh, một đồng cũng đừng mơ lấy đi. Không chỉ thế, những người trước đây tham ô tiền cũng sẽ bị đoàn luật sư tra ra, không được nuốt trọn.

Nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu mình, Trần Uyển Ước cười cười, "Cậu, bây giờ cậu còn chưa đến gần cái chết đâu."

Ông cậu Giang: "?"

Trần Uyển Ước lấy tập tài liệu mà cô Trần đã chuẩn bị, cũng là chứng cứ không cấp thiết thì không giao ra.

"Những người phụ nữ này là bà ba, bà tư, bà năm cậu nuôi, còn có vô số người nữa. Nghe nói cậu còn đánh số thứ tự mấy người này trên WeChat."

"Con nghĩ những chuyện này mợ biết, nhưng mợ không làm lớn lên vì chưa có chứng cứ."

"Nếu con đem tập tài liệu này ra ánh sáng, lúc đó cậu mới tiêu thật."

Đối với đàn ông trung niên, gia đình và sự nghiệp là quan trọng nhất, một cái bị tiêu tùng là rất đả kích rồi, nếu gia đình cũng bỏ ông, lúc này không khác gì chết.

Ông cậu Giang vừa nãy còn ôm tâm tình định phản kháng, bây giờ sợ là khó sống. Mấy năm nay sống tự do tự tại, bị cháu gái mình chỉnh một phát, sợ là sắp ốm đi mười cân.

"Cháu à, cậu không có làm chuyện gì có lỗi với cháu." Ông ta nặn ra một giọt lệ chua cay, "Trần gia thành như vậy cậu cũng không biết làm sao, mấy cổ đông nhằm vào con là vì lo nghĩ cho sản nghiệp nhà họ Trần, cũng không ai muốn giao quyền quản lý cho người ngoài cả."

"Chồng tôi không phải người ngoài." Dừng một chút, cô lại nói, "Hơn nữa, người quản lý công ty không phải anh ấy, là Chu Tứ. Về mặt pháp luật, cậu ta có quyền thừa kế từ cô."

"Cháu..."

Ông cậu Giang thở không nổi. Cậu ta còn không người ngoài sao?

"Được được được, cậu không giành công ty với con nữa, con mau bỏ mấy tấm hình đó đi, con muốn phá hỏng gia đình đang êm đẹp của cậu sao?" Cái chết đã tới mà ông ta còn mạnh miệng, "Bây giờ đàn ông ai không có tam thê tứ thiếp."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ