CHƯƠNG 2

8.8K 455 30
                                    

Editor: wioo

Năm năm sau, nước E.

Trước một bệnh viện tâm lý tư nhân hàng đầu thế giới, cửa xe của chiếc Rolls Royce khiêm tốn mở rộng, người quản gia cúi đầu chào hỏi, thái độ cung kính, nói một câu "Hạ phu nhân, mời lên xe".

"Hạ phu nhân" từ trong viện đi ra, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài như thác nước, trên cổ đeo dây chuyền của một hãng nổi tiếng, đến cả đôi hoa tai cũng là hàng xa xỉ, cách ăn mặc nhẹ nhàng nhưng có phẩm vị.

Từ "Trần tiểu thư" biến thành "Hạ phu nhân" cũng đã năm năm trôi qua, Trần Uyển Ước vẫn chưa quen với cách gọi này. Cô càng không quen với việc mỗi tuần phải đi trị liệu.

Năm năm trước, Hạ Kỳ Sâm thay cô tìm bác sĩ khoa thần kinh có chuyên môn cao trên thế giới, để Trần Uyển Ước có thể khôi phục đôi chân trong thời gian nhanh nhất.

Nhưng chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cô có thể đứng lên, có thể đi bộ, thậm chí có thể chạy chậm, nhưng không cách nào nhón chân lên, khiêu vũ linh hoạt.

Chuyên gia giải thích bởi vì cô bị sang chấn tâm lý sau tai nạn, so với việc chữa trị về mặt sinh lý, cô càng cần chữa trị về tâm lý hơn. Cho nên sau này, Trần Uyển Ước sẽ được yêu cầu tới viện mỗi tuần một lần.

"Hạ phu nhân." Người quản gia hơi khom lưng, hỏi, "Lần này chữa trị phu nhân cảm thấy thế nào ạ?"

Trần Uyển Ước thờ ơ gật đầu, "Bác sĩ hôm nay đẹp hơn lần trước."

Quản gia kiên nhẫn: "Ý tôi là hiệu quả trị liệu."

Trần Uyển Ước suy nghĩ: "Chắc là tốt cho mắt hơn?"

Quản gia thành thật khuyên nhủ: "Những lời này tốt nhất phu nhân đừng nên nói trước mặt tiên sinh ạ."

Trước khi cửa xe khép lại, Trần Uyển Ước còn nói một câu: "Tôi muốn nói cũng không có cơ hội."

Buổi tối Hạ Kỳ Sâm không về nhà, cô cũng không cần phải gọi điện cảm ơn anh ta đã tìm cho mình một anh bác sĩ đẹp trai.

Lúc đầu, Trần Uyển Ước cho là mình có mị lực hơn người, làm đối tượng bị cô từ hôn hấp dẫn trở lại. Không ngờ cô đánh giá cao mình rồi. Hạ Kỳ Sâm cưới cô chỉ vì muốn cho người lớn một câu trả lời.

Anh hiếu thuận hơn cô, không tìm lý do hủy bỏ hôn ước lừa dối người lớn. Biết rõ cô chán ghét, biết rõ trong lòng cô có lẽ vẫn còn một đoạn tình cảm dang dở, Hạ Kỳ Sâm vẫn đúng hẹn cưới cô.

Cho dù lấy cô về chả được gì, Hạ phu nhân ngoại trừ chữa bệnh dưỡng thương thì còn tiêu tiền phá của, không còn lợi ích gì khác. Cô chỉ làm một cái bình hoa. Nhưng mà. Coi như là bình hoa... Thì cũng phải cắm hoa tưới nước chứ :))

Trần Uyển Ước bẻ đầu ngón tay tính số lần Hạ Kỳ Sâm về nhà và số lần gặp mặt nhau trong tháng này. Chỉ có hai lần. Từ khi bọn họ kết hôn tới nay, số lần nói chuyện là.... số không.

.......

Buổi tối đi xuống phòng ăn, Trần Uyển Ước phát hiện trên bàn ăn nhiều hơn bình thường một thứ. Một cái bánh sinh nhật tinh xảo. Sinh nhật cô còn chưa tới mà.

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ