CHƯƠNG 12

5.6K 325 41
                                    



Tên cẩu nam nhân này cũng biết bày trò. Trần Uyển Ước hối hận vì lúc trước đã nghi ngờ anh là một khúc gỗ mục, hòa thượng ngây ngô. Một khi bá đạo là không thua kém ai.

Một trận gió lạnh thổi qua, Trần Uyển Ước rùng mình một cái, không kiềm được xoa xoa tay. Thấy vậy, Hạ Kỳ Sâm không nói tiếng nào cầm tay cô. Đàn ông chịu lạnh giỏi, lòng bàn tay ấm áp, không bao lâu cô đã cảm giác tay mình dần ấm lên.

"Anh làm thế này..." Trần Uyển Ước ấp a ấp úng, "Đúng là làm người ta cảm thấy ấm lòng, nhưng mà..."

Hạ Kỳ Sâm: "Nhưng mà cái gì?"

Trần Uyển Ước: "Tại sao không trực tiếp dẫn em vào xe mở máy sưởi?"

Hạ Kỳ Sâm: "Có lý."

Trần Uyển Ước yên lặng. Đâu phải chỉ có lý, là chân lý mới đúng.

Lúc đi, Trần Uyển Ước phát hiện anh cũng không buông tay cô ra. Trước mặt mọi người, tay trong tay... Cô còn chưa thích ứng. Đi chưa được mấy bước, ngoài cửa rạp hát đột nhiên náo động, người đông nhưng không khó để nhận ra đó là vũ đoàn Vãn Nguyệt.

Giang Mạn Nhu chưa thay trang phục, nắm váy, giận đến phát run, ngón tay chỉ vào người đàn ông.

"... Tôi muốn chia tay, tôi không muốn thấy mặt anh thêm giây phút nào nữa."

Trong bóng tối, Dung Kỳ mặc cho Giang Mạn Nhu chửi bới một phen, sau đó mặt không thay đổi nói: "Vậy thì chia tay đi, tôi cũng không muốn thấy mặt cô."

Giang Mạn Nhu cắn răng nghiến lợi: "Được, nhớ rằng anh đã nói câu này nhé, tôi đi ngay đây."

Nói xong quay đầu bước đi. Nhưng cô ta bước đi một cách rất sang chảnh, tốc độ thong thả. Dưới tình huống này, hơn phân nửa là chờ đàn ông tới dỗ. Đáng tiếc... Cô ta đi mấy mét rồi mà Dung Kỳ vẫn thờ ơ, không có ý định đuổi theo.

Cuối cùng, Giang Mạn Nhu quay đầu, gần như cuồng loạn mắng anh ta vô tình, chị em gái đi cùng vội vàng tới kéo người. Bên kia gây gổ vô cùng ồn ào náo động, phần lớn số đông không nghe hiểu tiếng Trung cho nên bọn họ không kiêng kỵ mà làm lớn lên. Hơn nữa trời tối không nhìn thấy, coi như hai người có đánh nhau, tin tức ngày hôm sau cũng chỉ chụp được hai bóng đen.

Trần Uyển Ước kéo vạt áo Hạ Kỳ Sâm, hả hê nói: "Chồng, anh nhìn chuyện tốt anh làm kìa."

"Anh làm cái gì?"

"Nếu không phải nhờ anh gây cản trở, vũ đoàn của bọn họ không bị mất thể diện đến nổi vậy đâu." Trần uyển ước cười đùa, "Giang Mạn Nhu giận đến mức muốn chia tay với Dung Kỳ luôn."

Hạ Kỳ Sâm thản nhiên: "Anh làm chuyện này là vì ai nhỉ?"

Trần Uyển Ước bỉu môi, không nói gì được. Được rồi, cô thừa nhận cái chuyện tốt này anh làm vì cô.

Trần Uyển Ước không tin Giang Mạn Nhu đòi chia tay thật, con gái nói chia tay hơn phân nửa là "em tức giận anh phải dỗ em", dĩ nhiên nếu gặp phải người bạn trai vô tình, một câu chia tay chỉ làm tình cảnh không thể nào níu giữ lại.

Nhìn cảnh không ai đuổi theo Giang Mạn Nhu, Trần Uyển Ước cho ra kết luận, sâu kín than thở: "Giang Mạn Nhu nói cho em biết một chân lý, chỉ có cô gái chắc chắn được cưng chiều mới dám nói chia tay không thèm quay đầu lại."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ