Giọng Hạ Kỳ Sâm không lớn không nhỏ, tông giọng tương đối tùy ý, như vợ chồng kết hôn nhiều năm thường dùng. Một câu nhẹ bẫng, em để quần lót của anh đâu rồi. Quan hệ của bọn họ lập tức được đưa ra ánh sáng.
Cùng lúc đó, Trần Uyển Ước ngơ ngơ ngác ngác, nói cũng không được không nói cũng không xong, đầu óc chỉ quanh quẩn một vấn đề. Sao anh lại nói thế? Có bao giờ cô biết quần lót của anh ở đâu đâu! Anh lại còn hỏi một cách thản nhiên, tựa như cô thật sự có liên quan tới cái quần của anh vậy.
"Uyển Ước." Đầu kia điện thoại Dung Kỳ hoảng sợ, khó tin hỏi, "Em ở chung với ai vậy? Em có bạn trai rồi?"
Anh ta vừa mở miệng, Trần Uyển Ước hiểu ngay. Cô biết vì sao Hạ Kỳ Sâm đột nhiên diễn một vở kịch sinh hoạt thường ngày của vợ chồng rồi. Đây là đang tuyên chiến hay thị uy với tình địch? Cảm giác cứ là lạ.
Dung Kỳ ở bên kia thúc giục, bên đây Hạ Kỳ Sâm không hề cho là mình cố ý, là chuyện đương nhiên. Ánh mắt anh bình tĩnh ung dung, hai ngón tay thong thả mài mài điếu thuốc chưa đốt.
Không biết có phải ảo giác của Trần Uyển Ước không mà cô cứ luôn cảm thấy ánh mắt anh dường như đang cười nhạo mình "anh cố ý thì sao" "ông đây bắt quả tang em và tra nam lén lút".
Hạ Kỳ Sâm không có ý định đi, giống như đang chờ cô làm gì đó.
Dưới cái nhìn soi mói, cười trên sự đau khổ của người khác của Hạ Kỳ Sâm, Trần Uyển Ước thản nhiên, "Xin lỗi, điện thoại tôi hết gas... À không, điện thoại tôi hết pin rồi, cúp đây."
"Trần Uyển Ước! ! !" Dung Kỳ kêu lên, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em giải thích rõ cho anh."
"Chuyện này còn cần giải thích à?" Cô giễu cợt, "Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, chồng tôi bảo tôi tìm quần lót cho anh ấy."
"Chồng? Em kết hôn rồi?"
"Đúng vậy."
"Đừng có lừa anh, Uyển Ước." Dung Kỳ hiển nhiên không tin, "Mấy năm nay em sống thế nào anh đều biết, chính miệng cô em nói, em mất ba năm để dưỡng thương, thời gian đâu ra mà đi kết hôn?"
Bản lĩnh của Dung Kỳ còn không bằng một đầu ngón tay của Hạ Kỳ Sâm.
Dung gia có chút năng lực nhưng anh ta thì không có thực quyền gì, tìm một người mà cần tìm lâu như vậy thì có lẽ anh ta đã dùng mánh khóe gì đó để cạy tin tức từ nhà họ Trần. Nếu anh ta có năng lực, làm sao mất tận năm năm mới biết cô ở nước E. Dung Kỳ có bản lĩnh thì đã không cần đi cầu cạnh người có địa vị rồi.
Trần Uyển Ước muốn cúp điện thoại, không ngờ anh ta coi thường mình đến thế, cô cười càng tùy ý: "Chắc anh không nghĩ tôi vẫn còn nhớ thương anh đấy chứ?"
"Đúng." Dung Kỳ không chút liêm sỉ thừa nhận, thậm chí còn cao giọng nói từng câu từng chữ: "Anh luôn luôn nhớ, em đã bày tỏ rằng em muốn yêu anh mười ngàn năm."
Cả đời thì thôi đi, còn mười ngàn năm nữa chứ. Ói ---- Trần Uyển Ước cảm thấy chán ghét, căn bản lười giải thích, "Nếu anh không tin thì nghe chồng tôi nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor Wioo
Lãng mạnTên truyện: Muôn vàn cưng chiều Tên gốc: 万千宠爱 Tác Giả: Vương Tam Cửu Ảnh bìa: Roselya Editor: Wioo Tình trạng: Đang edit Số chương: 62 Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), nghiệp giới tinh anh, điềm văn. Cảm ơn nhà La S...