Trần Uyển Ước đi một lúc lâu rồi mà mọi người còn chưa phản ứng lại. Một màn vừa xảy ra dường như đã lật đổ thế giới quan của mấy người ở đó. Một giây trước các cô ấy còn cười nhạo Trần Uyển Ước ngã xuống hố, phải sống vất vả, một giây sau cô đã lắc mình hóa thành bà chủ.Giang Mạn Nhu kinh ngạc không thua gì mọi người, nhưng cô ta không biểu hiện ra, trợn trắng mắt cứng rắn nói: "Nhìn cái gì, có gì mà nhìn?"
Các vũ công do dự.
"Thôi nhìn cô ta bằng ánh mắt đó đi, không phải chỉ là một chiếc xe thể thao thôi sao? Chưa từng thấy à?" Giang Mạn Nhu tức giận nói, "Mấy người không biết nước E là nước hàng đầu về xe hơi à, không tốn tiền thuế tiền vận chuyển, có được một chiếc siêu xe rất dễ dàng."
Cũng có lý. Hàng ngoại mới hiếm, giá nhập khẩu xe đắt gấp đôi. Ở đây sở hữu xe sang cũng không có gì to tát. Mấy cô gái trong vũ đoàn cũng tìm được cái cớ, mọi người không thù không oán với Trần Uyển Ước nhưng cũng không hy vọng cô được sống tốt.
*******
Cửa hàng bách hóa.
Trần Uyển Ước chậm rãi đi dạo, một mình sung sướng vui vẻ. Đám người trong vũ đoàn thấy cảnh đời quá ít, chờ cô cầm chìa khóa xe ra mới biết giá trị đích thực của một người.
Trên thực tế, quần áo túi xách trên người cô không đủ làm sáng con mắt mù của bọn họ à? Trần Uyển Ước không thích mặc lại đồ cũ, quần áo bốn mùa đều là hàng cao cấp được thiết kế riêng, kiểu sang trọng. Sự khiêm tốn của cô lại bị những người đó coi thường.
Trong một lát mà cô đã xách túi lớn túi nhỏ đi mấy vòng, thấy quần áo trẻ em đẹp quá, không kiềm được nhìn thêm một lúc, thuận tay mua cho con gái Thu Đường mấy bộ.
Trước khi đi về, chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn sơ qua dãy số, Trần Uyển Ước ôm nghi ngờ bắt máy. Giọng đàn ông quen thuộc truyền tới: "Cùng xem phim nhé?"
Mấy chữ này truyền qua tai cô nghe quái dị làm sao. Lúc trước tìm cô ăn cơm, bây giờ lại vô duyên vô cớ rủ cô xem phim. Anh muốn nâng cao tình cảm vợ chồng à?
Trần Uyển Ước thành thực trả lời: "Em đang bận."
"Khi nào làm xong?"
"Cũng sắp...."
Từ lần trước bị bắt tại trận, để phòng ngừa anh lại tới hiện trường bắt cô, Trần Uyển Ước ghi nhớ, qua loa lấy lệ nói: "Lát nữa em phải về nhà, có thể không rảnh đi với anh."
"Anh biết rồi."
Cúp điện thoại, trong lòng cô đột nhiên phát rầu. Người đàn ông này kỳ kỳ quái quái. Lúc trước tìm anh, anh không bận đi xã giao thì cũng bận đi công tác, cho dù có rảnh thì cũng đi tập thể thao, đi uống rượu đánh golf với bạn.
Bây giờ thì lại tìm đủ cách thân thiết với cô. Chẳng lẽ bệnh kín của anh chữa hết rồi?
Trần Uyển Ước chuẩn bị ra khỏi cửa hàng bách hóa, đột nhiên nghĩ tới một việc, từ từ lui lại, đi vào một cửa hàng. Cô mua nhiều đồ như thế, cũng nên mua cho chồng một món. Lần trước sinh nhật anh, cô chỉ ném tới một cái bao tiền và lời chúc sinh nhật không thành ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor Wioo
RomantizmTên truyện: Muôn vàn cưng chiều Tên gốc: 万千宠爱 Tác Giả: Vương Tam Cửu Ảnh bìa: Roselya Editor: Wioo Tình trạng: Đang edit Số chương: 62 Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), nghiệp giới tinh anh, điềm văn. Cảm ơn nhà La S...