CHƯƠNG 26

3.2K 153 19
                                    



Người này nói được mấy câu là lại không đứng đắn liền, Trần Uyển Ước nhíu mày, vừa giận vừa xấu hổ đẩy anh ra. Ông nội không hề nói với cô rằng Hạ Kỳ Sâm ốm, cô nói bậy ghẹo anh thôi, ai ngờ lại bị anh trêu đùa lại.

Món quà thứ hai của ông nội Hạ có ý nghĩa hơn món đầu tiên, tấm hình đó được chụp một cách bất đắc dĩ, khi Trần Uyển Ước dẫn cá heo đi mất. Mặc dù hai người không đứng chung một khung hình nhưng vẫn coi là kỷ niệm đặc biệt.

Trần Uyển Ước không định nói anh nghe chuyện này, cho nên chuyện ông nội tìm cô để làm gì thì tự nhiên cô không nhắc tới nữa.

Buổi tiệc mới được một nửa, ông nội Từ mệt mỏi, không còn sức nữa, trở về ngủ sớm, nhường sân lại cho đám người kia vui đùa. Ở trong mắt người ngọai, ông ấy là một người rất thấu tình đạt lý.

Chưa quen thân với ông nội Từ nhưng Trần Uyển Ước cũng cảm nhận được nỗi buồn của ông, cô thở dài nói: "Ông Từ tốt như thế, sao người bạn kia của anh không biết thương ông chút nào vậy?"

Dù sao cũng là tiệc mừng thọ, không tới nghĩa là bất hiếu. Yên lặng hồi lâu, Hạ Kỳ Sâm nói: "Cô ấy chết rồi."

Trần Uyển Ước: "Ai?"

"Mối tình đầu của Nam Chung." Hạ Kỳ Sâm nhàn nhạt nói, "Chỉ là anh và nó, ai cũng không tin."

"Tại sao?"

"Nghe nói lúc hai người chia tay, Từ Nam Chung bị nhốt trong nhà ba ngày ba đêm, sau đó ra ngoài điên cuồng tìm cô gái kia, nhưng lại nghe tin cô ấy chết rồi từ miệng người nhà."

"Nhưng mà... cũng có thể là còn sống mà."

"Em cảm thấy, nếu cô ấy còn sống, một cô gái không nơi nương tựa liệu có tránh thoát được sự tìm kiếm ráo riết của cậu ta không?" Hạ Kỳ Sâm nói, "Hơn nữa, ông nội Từ còn nói, là do ông ấy tìm người để cô gái kia hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này."

Nghe vậy, Trần Uyển Ước nhíu mày. Không ngờ một người ông nhìn hiền lành dễ tính như ông nội Hạ lại là người như vậy.

"Bất ngờ đúng không?" Hạ Kỳ Sâm cười nhạt, "Mấy ông lão em vừa gặp đều không phải là người dễ chọc đâu. Lúc còn trẻ đều là người xông xáo, có một người trước kia còn là đại ca của ba tỉnh miền Đông Bắc nữa kìa."

Trần Uyển Ước kinh ngạc che miệng. Thật là khó tin. Trong ấn tượng của cô, các ông ấy chỉ biết đánh cờ, nói chuyện, gây lộn, không ngờ... ai cũng là nhân vật lợi hại. Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, nếu không giỏi thì dễ gì có được địa vị như ngày hôm nay.

Ông nội Từ đi mất, đại sảnh càng ồn ào, chẳng biết từ khi nào bỗng xuất hiện một người phụ nữ thu hút các ánh mắt nhìn cô ta. Bụng cô ta nhô lên, mặc quần áo rộng rãi, đi vào trung tâm, sau đó cầm micro, gọi tên một người đàn ông.

"... Anh đúng thật không phải là người, tôi đã bên anh nhiều năm, sinh non năm lần, cuối cùng anh chỉ coi tôi là vợ lẽ." Người phụ nữ có thai vừa nói vừa khóc, "Thế giới này không ai xui xẻo hơn tôi, hôm nay tôi phải nói ra cho mọi người phán xét mới được."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ