CHƯƠNG 11

5.7K 365 12
                                    



Dù có sến súa nhưng người nghe trong lòng vẫn thấy vui vẻ, chó cỏ lúc nào cũng tốt hơn khúc gỗ mục.

Trần Uyển Ước vừa xem vừa giải thích cho anh biết nội dung của vở diễn, mặc dù một tập thể chỉ nhảy, không lên tiếng nhưng động tác của bọn họ đều khác nhau, vui vẻ buồn giận tất cả đều có.

Thời gian trôi qua, người trên sân khấu đã cúi đầu cảm ơn, bắt đầu đến lượt các nhà tài trợ bỏ tiền quyên góp.

MC dùng giọng London tiêu chuẩn để trần thuật lại mục đích của buổi biểu diễn lần này, tiền được dùng để ủng hộ cho các bệnh nhân khó hồi phục, cũng trích một phần ra để quyên góp cho trẻ em bị chứng tự kỷ trên mọi vùng miền.

Trên dưới sân khấu, tâm trạng của mọi người vô cùng hồi hộp. Lớp trang điểm làm khuôn mặt Giang Mạn Nhu diễm lệ, gò má đỏ hây hây, mặc quần áo rườm rà sóng vai đứng cạnh Dung Kỳ, tự tin, hạnh phúc.

Vũ đoàn Vãn Nguyệt vô cùng có lòng tin với tiết mục hôm nay, trước khi biểu diễn họ đã nhận được sự tán dương và ủng hộ từ nhiều nơi, chỉ cần nhìn vào bảng tài trợ là đã biết chắc chắn sẽ giành hạng nhất, hạng nhì còn cách một khoảng khá xa.

Bọn họ tin chắc tối nay sẽ nhận được số tiền tài trợ cao nhất. Tiền tài trợ không liên quan gì tới bọn họ nhưng dạnh vọng thì có, giúp củng cố địa vị trên trường quốc tế.

Giang Mạn Nhu mong muốn nhận được danh lợi, hy vọng nhiều người sẽ biết và chú ý tới cô ta. Cho nên dù hôm nay không nhận được một đồng tiền, cô ta cũng đồng ý tới.

Trần Uyển Ước cũng nghiêm túc quan sát bảng tài trợ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vũ đoàn Vãn Nguyệt đã thu hút được 100 000 đô la quyên góp trong một thời gian ngắn.

Hạng nhì vẫn chưa được mười ngàn. Nếu như Trần Uyển Ước không xảy ra chuyện, bây giờ cô ta dễ gì có cơ hội thành công như thế này. Trần Uyển Ước để ly xuống bàn với một lực không hề nhẹ, tay dần dần lạnh lẽo.

Tiếng động không lớn không nhỏ làm Hạ Kỳ Sâm chú ý, anh nhìn về phía cô, "Đang êm đẹp, em tức cái gì?"

"Em không có tức." Trần Uyển Ước lập tức chối, ho khan, "Là một quý bà nhà giàu xinh đẹp điển hình, đức tính khoan dung không bao giờ so đo là đại diện cho con người em."

"Phải không?" Hạ Kỳ Sâm nhìn vào miếng bánh quy bị cô bóp vỡ, "Vậy em giải thích xem cái này là cái gì đây?"

Giận đến mức bóp nát miếng bánh.

"Em không để ý lỡ tay..." Trần Uyển Ước nhanh chóng bỏ miếng bánh xuống, rút khăn giấy ra lau tay, "Chỗ này chán quá, em tiện tay nghịch chút thôi."

Hạ Kỳ Sâm nhìn chằm chằm ly nước của cô, nhàn nhạt hỏi: "Em uống nước trái cây mà cũng say hả?"

Trần Uyển Ước không nói lời nào, lại yên lặng uống nước trái cây. Tên cẩu nam nhân này lúc cần thì không nói lúc không cần thì lại nói huỵch toẹt ra. Đúng là cô làm vậy để hả giận đó, rồi sao?

"Được rồi, anh nói đúng, em tức giận." Trần Uyển Ước nhún vai, "Em không chỉ tức giận mà em còn hâm mộ bọn họ có thể nhảy múa, cũng không biết bản thân đến năm nào tháng nào mới có thể nhảy như bình thường."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ