CHƯƠNG 42

3.9K 103 34
                                    



Trời tối thêm chút nữa, sức gió vẫn không giảm, tuyết rơi xuống mái hiên, tan ra thành nước nhỏ tí tách xuống nền, phá vỡ sự yên lặng. Nước chảy từng giọt, tựa như ai đang oán trách lại như đang nhiệt tình vỗ tay. Đêm tối đen, cơ thể người đàn ông nép vào bòng tối, không nhúc nhích, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Câu "tôi không thích anh" cứ lảng vảng bên tai.

Trong đầu đột nhiên hiện ra tất cả khoảnh khắc từ trước tới giờ, như một bộ phim, hồi ức chân thật, trong phòng học, trong sân trường, căn tin, quán ăn, còn có mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mà bọn họ đã từng ở.

Kí ức quen thuộc rõ ràng bị câu nói "không thích" làm mờ đi. Anh tự dối gạt bản thân mình như chưa từng nghe gì cả.

Lúc cấp 3, Từ Nam Chung và Hạ Kỳ Sâm được coi là hotboy của trường, tỏa sáng, được vô số người yêu mến. Nhưng hai người lại như nhau, không hề ấn tượng với bất cứ cô gái nào. Vào những năm đó, game điện tử, bóng rổ và thể dục mới là chuyện con trai quan tâm.

Mỗi ngày, Từ Nam Chung đều phải nhận vô số quà và bữa sáng. Cô gái nào tặng quà lòe loẹt quá thì món quà ấy sẽ trực tiếp bị ném vào thùng rác, sau đó vì bị các học sinh trực nhật than phiền, Từ Nam Chung thả mọi thứ lên bàn giáo viên, để bạn học lấy đi hoặc để lại cho thầy.

Trong vô vàn những món quà đủ màu sắc, bức thư tình được gửi ngày này qua năm nọ, vốn là thứ tầm thường nhất lại được anh chú ý. Trong thư không có gì, chỉ viết ba chữ "Từ Nam Chung", ngay cả chữ ký cũng không có, không biết là ai tặng.

Bức thư tình đơn giản, xấu xí nằm giữa một đống quà quý giá, nhạt nhẽo không có gì nổi bật. Bởi vì không có người gửi nên lại vô tình thu hút sự chú ý của anh. Một ngày nào đó, cô gái đưa thư bị bắt khi lén lút tới phòng học.

Giống như anh đoán, cô ấy rất bình thường, cực dễ xấu hổ, bị bắt quả tang thì khuôn mặt đỏ lên, hai tay rụt lại, e sợ muốn chối thư tình là đưa giùm người khác.

Khi đó Từ Nam Chung đẩy gọng kính, môi khẽ nhếch lên, chỉ cần cong nhẹ môi thôi là đã đủ làm mọi người điên đảo. Khuôn mặt anh tuấn tú, khóe mắt nhỏ lại dài, đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng, không toát ra vẻ gì là thích thú, gắng gượng cắt ngang lời nói dối của cô gái: "Thích tôi sao không nói thẳng?"

Cô gái chỉ đành: "Ừm..."

Không biết có phải là do bị sợ hay không mà sau đó, Từ Nam Chung không nhận được thư tình nữa, không có cơ hội nhìn thấy nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ kia nữa.

Ngay cả bản thân nhân vật chính cũng không ngờ, thiếu gia nhà họ Từ kiêu ngạo chơi bóng rổ xong sẽ dõi mắt nhìn ra bên ngoài, tìm kiếm xem có bóng dáng cô gái kia không.

Sau đó, câu chuyện từ từ phát triển.

Có lẽ từ lúc đầu, hoàng tử và cô bé lọ lem không phải là một đôi, nhưng bọn họ dần thân thiết, khiến lời đồn truyền đi càng ngày càng xa, cuối cùng truyền tới tai bậc phụ huynh nhà họ Từ.

Hoàn cảnh gia đình của cô gái bị điều tra rõ ràng, cha ruột chết sớm, cha ghẻ say rượu, mẹ thích đánh bài, còn có một cô em gái không biết từ đâu xuất hiện.

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ