CHƯƠNG 37

2K 80 2
                                    


Ly cà phê phả ra hơi nóng, cánh tay thon dài của người phụ nữ thong thả bỏ gói đường xuống bàn, giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ. Thái độ dịu dàng giống như cô thật sự là phục vụ bàn ở đây. Hạ Kỳ Sâm không nhìn cô mà bình thản nhìn Từ Nam Chung, ánh mắt có phần soi mói và chửi bới trong im lặng: Mẹ cậu, sao không nhắc tôi?

Từ Nam Chung thờ ơ: Liên quan gì tới tôi chứ.

Một giây trước hai người là anh em thẳng nam tình thâm nghĩa nặng, giây sau đã trở mặt không nhận bà con.

"Uyển Uyển." Hạ Kỳ Sâm vô cùng thức thời, nhanh chóng nói, "Anh nói là em xinh đẹp như con mèo kia vậy."

"Vậy à?" Trần Uyển Ước chậm rãi trả lời, "Thế thì anh nói đúng."

Nếu như câu chuyện tới đây kết thúc thì không có tính khiêu chiến. Dốc tình dốc sức đưa cà phê cho hai người đàn ông xong, Trần Uyển Ước không đi ngay mà đứng đó, lấy tay vén tóc ra sau tai, hưng phấn hỏi: "Vậy anh nói thử xem, em đẹp chỗ nào?"

Hạ Kỳ Sâm: "Hôm nay vẻ đẹp của em còn làm rung động lòng người hơn hôm qua."

Trần Uyển Ước: "Anh nói chi tiết nữa đi."

Nghe vậy, Từ Nam Chung suýt chút nữa trượt tay làm rơi ly, may là nó chỉ đụng vào mặt bàn, phát ra tiếng động. Từ trước đến giờ anh không hay có phản ứng lớn đối với tất cả mọi chuyện, nhưng vừa rồi lại không kìm nổi.

Buồn cười. Phụ nữ bây giờ ai cũng khó hầu hạ thế à? Khen một câu đẹp là được rồi, còn đòi hỏi phải chi tiết hơn.

Hạ Kỳ Sâm biết người anh em này đang châm chọc mình. Anh cũng không biết nên diễn tả cho Trần Uyển Ước biết cô đẹp chỗ nào. Có người ngoài ở đó, cô cũng không làm khó nữa, chỉ cho gợi ý: "Chồng, anh có phát hiện bây giờ em khác gì so với với lúc mới vào tiệm không?"

Hạ Kỳ Sâm: "Có."

Trần Uyển Ước: "Khác chỗ nào?"

Hạ Kỳ Sâm yên lặng. Anh không phát hiện ra gì cả. Trước khi vào tiệm là kiểu tóc này, vào tiệm rồi kiểu tóc cũng không thay đổi. Hạ Kỳ Sâm cẩn thận quan sát cô vợ nhà mình một hồi, quan sát chừng mười mấy giây, vẫn không phát hiện được.

Từ Nam Chung đặt ly cà phê xuống, giống như một người qua đường dù bận nhưng vẫn thích hóng chuyện, xem hai vợ chồng đóng phim, "Vợ chồng hai người đang chơi trò tìm điểm khác biệt à?"

Còn phải tìm điểm khác nhau sau khi vào tiệm nữa chứ. Không vui gì cả.

"Anh biết rồi." Có lẽ nhờ mấy chữ tìm điểm khác biệt nhắc nhở, Hạ Kỳ Sâm thử đoán, "Uyển Uyển, tạp dề của em rất đẹp."

"Đúng đúng đúng!" Trần Uyển Ước vui vẻ, "Thế mà cũng bị anh phát hiện."

Hạ Kỳ Sâm: "Đương nhiên là anh biết rồi."

Nếu anh không phát hiện, lời nịnh bợ hồi nãy coi như đi tong.

Có khách vào, Trần Uyển Ước tiếp tục đi giúp đỡ. Nhìn bóng lưng cô vợ, Hạ Kỳ Sâm cảm khái: "Có phải tìm điểm khác biệt đâu, này là vượt chướng ngại vật mà."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ