Ngón tay người đàn ông cầm điếu thuốc lá, ấm áp, giọng thấp thuần, vô cùng có cảm giác an toàn.Dỗ cô vợ nhỏ lên xe xong, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Hạ Kỳ Sâm liếc mắt nhìn Dung Kỳ đang quỳ xuống đất còn chưa đứng dậy, nhàn nhạt châm chọc: "Con của tôi và cô ấy có thể đi mua nước tương được rồi, cậu còn cầu hôn làm gì?"
Tất cả mọi người xôn xao, trố mắt nhìn nhau, tình huống gì đây, Dung thiếu cầu hôn người đã có chồng?
Câu nói tưởng chừng như nhẹ bỗng nhưng lại có sức nặng, giọng nói bình thường, không cố gắng nhấn mạnh, nụ cười lạnh lẽo, châm chọc đúng chỗ ngứa. Làm Dung Kỳ không thể nói gì, làm cho mấy người không liên quan trố mắt nhìn nhau, làm cho phóng viên theo lệnh tới không biết có nên cầm camera nhắm ngay Hạ Kỳ Sâm hay không.
Bọn họ nhận tiền làm việc, dựa theo sự phân phó của Dung thiếu mà tới để ghi lại khoảnh khắc cầu hôn hiếm có nhất thế kỷ, đã chuẩn bị đầy đủ hết, ai cũng mong đợi, không ngờ lại xảy ra một màn này.
Sắc mặt người trong cuộc trắng bệch. Người khác có lẽ không biết mặt anh nhưng Dung Kỳ thì làm sao không. Đây là người đàn ông anh ta cầu xin rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp được.
Anh ta và Trần Uyển Ước rốt cuộc có quan hệ thế nào. Đã có con? Không thể nào.
Dung Kỳ đứng lên, không để ý tới đầu gối đầy bụi đất của mình, đi thẳng qua bên này, nhìn người phụ nữ trong xe bằng ánh mắt chua xót thống khổ, có cả không cam lòng và chịu đựng, anh ta trực tiếp hỏi Hạ Kỳ Sâm: "Anh là gì của cô ấy?"
Hạ Kỳ Sâm vẫn chưa trả lời, cửa kiếng xe từ từ được kéo xuống, gương mặt tinh xảo của cô lộ ra, môi mọng khẽ mở, hơi gay gắt: "Chồng, em đói quá, chúng ta đi ăn cơm đi."
Ch... Chồng?
Dung Kỳ cảm giác tim mình có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Sao lại là chồng? ? ? Hai người bọn họ kết hôn rồi? ? ?
Khoan khoan -- Dung Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lúc ở nước E anh ta có gọi cho cô một cú điện thoại, khi đó nghe thấy một giọng nam. Cách một đầu dây, giọng nam kia nghe có hơi khàn khàn, hơn nữa ở xa làm người nghe cảm thấy mơ hồ không chân thật, anh ta nghĩ mình nghe nhầm, không ngờ là thật.
Cô kết hôn thật rồi!
"Tại sao lại như vậy?" Dung Kỳ đau lòng không thôi, đưa tay vỗ kiếng xe, "Uyển Ước, em đang lừa anh đúng không, em chỉ trả thù anh thôi đúng không, em chưa hề kết hôn."
Anh ta bỏ thời gian rất lâu để chuẩn bị một buổi cầu hôn thật trang trọng, cố ý tìm phóng viên tới, để đền bù sai lầm anh ta từng gây ra. Anh ta muốn cho cô một sự ngạc nhiên nhưng cô lại tặng anh một kết quả kinh hãi.
"Tại sao tôi phải lừa anh." Trần Uyển Ước không che giấu sự giễu cợt trong mắt, "Anh cảm thấy anh còn cái gì đáng giá để tôi phải ở lại? Là anh hay là tình cảm của tôi?"
"Anh..."
"Anh không đẹp trai bằng chồng tôi, không có tiền nhiều như anh ấy, cũng không biết dỗ dành phụ nữ, anh cảm thấy có gì đáng giá mà tôi phải lừa gạt anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor Wioo
RomanceTên truyện: Muôn vàn cưng chiều Tên gốc: 万千宠爱 Tác Giả: Vương Tam Cửu Ảnh bìa: Roselya Editor: Wioo Tình trạng: Đang edit Số chương: 62 Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), nghiệp giới tinh anh, điềm văn. Cảm ơn nhà La S...