CHƯƠNG 5

6.8K 454 77
                                    

Editor: wioo

Thu hai quả đấm nhỏ lại, sự ảo não trong lòng Trần Uyển Ước không hề suy giảm. Thân là đại quân tử áo mũ chỉnh tề, thế mà lại suy nghĩ lệch lạc về hành động của cô. Cô tức giận, người đàn ông ngồi đối diện ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi: "Hạ phu nhân, em có nhìn thấy hai trái thận nào dính liền như vậy chưa?"

Trần Uyển Ước nghẹn họng. Đúng là vừa nãy cô đặt hai quả đấm cạnh nhau, nhưng anh cũng không thể liên tưởng ngay đến bộ phận nào đó chứ...

Được rồi, cô nhận thua, là cô sai rồi.

"Còn nữa." Hạ Kỳ Sâm vẫn chưa bỏ qua, không buông tha, "Em nói thận anh có vấn đề, bằng chứng đâu?"

Phát hiện nụ cười trong mắt đối phương càng ngày càng sâu, Trần Uyển Ước cảm thấy không tự tin, cố gắng tranh cãi, "Chuyện này không phải rõ lắm rồi sao?"

Từ khi cưới đến bây giờ, quan hệ giữa hai người thuần khiết như nước vậy. Ngay cả lúc cô say bét nhè quyến rũ Hạ Kỳ Sâm, anh cũng không mảy may lộ ra vẻ gì là bị cám dỗ.

Thận không có vấn đề vậy chẳng lẽ sự hấp dẫn của cô vấn đề?

Cách một mặt bàn, ánh mắt Hạ Kỳ Sâm khóa chặt trên mặt cô, giọng kiên định: "Hạ phu nhân, anh trịnh trọng nói cho em biết, anh không có bệnh kín."

Bệnh nhân tâm thần luôn nói mình không bị điên, người say rượu không nói mình say. Loại bệnh khó mở miệng này đàn ông chắc cũng sẽ không thừa nhận.

Ánh mắt Trần Uyển Ước toát ra vẻ đồng cảm, cất tiếng làm như mình không ghét bỏ, "Em lấy anh là không chê anh rồi, chúng ta đừng lừa mình dối người nữa, không cần giấu kín, đúng không?"

Ngón tay Hạ Kỳ Sâm bấu chặt mặt bàn, im lặng mấy giây, "Hạ phu nhân."

"Hả?"

"Em chờ đi."

"..."

Vốn tưởng rằng chuyện Hạ Kỳ Sâm hẹn cô ăn cơm là chuyện lạ lùng nhất đời. Không ngờ mấy ngày sau càng lạ hơn. Cái tên cẩu nam nhân này ngày nào cũng về nhà.

Tuy vậy nhưng tình cảm vợ chồng vẫn tương kính như tân, nước sông không phạm nước giếng, hành động khác thường của Hạ Kỳ Sâm khiến cô suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dĩ nhiên là cô không bao giờ nghĩ ra, chỉ cho rằng sắp tới sẽ trở về nước nên anh không đi công tác xa nữa.

Trần Uyển Ước tiếp tục đi đến phòng tập. Trước khi tới, Thu Đường có đề nghị: "Mấy ngày nay bọn họ đều tưởng mình là thiên nga cao quý, ngứa mắt lắm, hay là cậu đừng tới."

Thu Đường sợ Trần Uyển Ước không chịu nổi, hai bên gây lộn.

"Không đâu." Trần Uyển Ước duy trì sự hiền lành, "Tớ rảnh nên tới hóng gió chút."

Hóng gió là một lý do tốt. Cho nên, cô chọn một chiếc Lamborghini rẻ nhất trong gara, qua bên đây hóng gió. Thu Đường không hy vọng Trần Uyển Ước tới vì sợ cô bị đả kích, thấy cô tới chỉ đành chào đón, hạ thấp giọng nói: "Cậu tới đúng lúc thật."

[EDIT] Muôn vàn cưng chiều - Vương Tam Cửu - Editor WiooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ