"Cũng đã lâu rồi gia đình chúng ta mới ăn cơm cùng nhau nhỉ?"Bàn tay cầm dao cắt thịt của Lisa dần chậm lại một lúc rồi ngừng hẳn. Nó ngước mắt lên nhìn Jennie, người vừa mới nói lên câu vừa rồi. Trong một thoáng nó thấy được ánh mắt nàng sáng lên một tia vui vẻ, nó chỉ bèn cúi mặt xuống đĩa ăn của mình.
"Là bởi vì rất ít khi thấy chị về nhà mà, Jen!" Nó cười buồn, mặc dù biết rằng việc chị gái mình sắp kết hôn là một việc vui, và nó đã cố gắng để có thể vui cho nàng "Em và ba vẫn cứ ăn tối với nhau suốt đấy thôi! Nhưng căn nhà này thiếu chị thì thực sự trống vắng lắm!"
Lisa vẫn chưa thể chắc chắn được rằng liệu những gì nó đang làm có thực sự sẽ thay đổi được tương lai hay không. Liệu nó có thực sự sẽ cứu được tương lai của Roseanne hay không, liệu nó có thể tránh được cái chết đã biết từ trước hay không?
Con bé chưa bao giờ ngưng tự tìm tòi để giải thích được những câu hỏi và thắc mắc của bản thân. Nhưng lần này nó lại chùn tay không dám đào quá sâu vào những điều đang chờ đợi nó phía trước. Căn bản cũng là vì, nó sợ hãi rằng câu trả lời sẽ là không như ý nó muốn.
"Đừng lo, chị vẫn sẽ về thăm ba và em mà! Nhà của Jisoo chỉ cách đây có vài phút lái xe!" Jennie lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu nó. Nàng cũng buông nĩa, với tay sang phía Lisa mà nắm chặt lấy tay nó "Và sớm thôi, chị cũng sẽ đưa những thành viên mới về đây. Căn nhà của chúng ta sẽ ồn ào tới mức em phát bực lên, nhất là khi lũ trẻ quấy rầy em trong lúc đang phát minh ra cái gì đó kinh khủng lắm!"
Lisa phát ra một tiếng cười khe khẽ, khi nó nghe thấy nàng nhắc về "lũ trẻ"!
Nó thực sự không thể chờ, để được gặp những đứa con của nàng và Jisoo. Con bé thực sự mong rằng chúng sẽ xinh đẹp giống như nàng, và thông minh như cô. À không, bọn trẻ chẳng cần phải xuất sắc gì cả, chỉ cần chúng khỏe mạnh và hạnh phúc, cuộc sống về sau này của chúng nhất định sẽ ổn cả thôi!
"Nếu được như thế sớm thì tốt quá!" Giọng tiến sĩ Kim vang lên, hơi nghẹn lại vì xúc động "Hãy mau chóng mang những đứa trẻ về đây nhé Jennie! Lisa cũng đã gần tròn 18 tuổi rồi, rồi cũng sẽ đến lúc con bé kết hôn và bỏ lại cái thân già này một mình..."
"Ba đừng lo, con sẽ không kết hôn đâu..." Con bé quay sang nhìn tiến sĩ, mỉm cười trấn an. Nhưng rồi nó chợt nhận ra câu nói của mình lại khiến ông nhíu mày nhìn nó trầm tư "Ít nhất là cho tới khi chị Jennie mang những đứa trẻ của chị ấy về đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Butterfly Effect
FantasiaĐã có ai kể cho em nghe về hiệu ứng cánh bướm? Về câu chuyện chỉ một cái vỗ cánh của chú bướm ở trong khu rừng Amazon có thể gây ra một cơn bão tại một ngôi làng cách xa đó vài cây số? Chắc em không biết, ngày đôi mắt em chạm vào tôi, bươm bướm đã c...