"Lisa này, tay em đã bớt đau chưa?"
"Bớt chút chút rồi ạ!"
Đứa con gái với mái tóc màu nâu nhạt, trông hơi gầy, mặc áo hoodie màu vàng cùng với cái chân váy kẻ ca rô xanh có vẻ như là không bận tâm tới lời mà Jisoo vừa hỏi. Đôi mắt nó vẫn cứ hướng lên cao nơi các bục đứng của các mẫu Droid mới nhất, miệng lầm bầm cái gì đó. Thi thoảng nó phát hiện ra một model tưởng chừng như là vừa ý, đứng sững lại một lúc lâu, chăm chú tính tính toán toán, nhưng rồi cuối cùng lại thở dài, lê đôi ủng Dr. Martens đã cũ lặng lẽ sang gian hàng khác.
Thấy hình như có vẻ Lisa đang mải mê chú tâm với việc tìm kiếm mẫu người máy, Jisoo đoán chắc nó hẳn sẽ không để ý quá nhiều tới những câu cô hỏi nó hiện tại, bèn hít một hơi thật sâu rồi bâng quơ nói.
"Hôm nọ Jennie chắc giận lắm nhỉ?"
"Dạ..." Con bé nhún vai đáp lời, ánh mắt vẫn mơ màng quẩn quanh mấy bục đứng không rời. Giờ thì con bé đang sang khu trưng bày hàng đã qua sử dụng rồi.
"Thế lúc về nhà chị em có còn nói gì nữa không?"
"Nói gì cơ ạ?"
Thầm cảm ơn vì Lisa chẳng hề để ý thấy người bước đi bên cạnh nó mặt mũi đã đỏ bừng lên rồi, Jisoo chỉ biết lí nhí hỏi tiếp.
"Nói gì đó về chị ấy?"
"Về chị Jisoo ấy ạ... ờm, không..."
Bé con vẫn trả lời một cách rất máy móc, vì đầu óc nó còn đang mải suy tính đến chuyện nó sẽ làm gì với một con Droid chuẩn bị rước về nhà.
Lời Jennie nói với nó khiến cho nó không vui. Nhưng nó thực sự suy nghĩ thì cũng đã chán ngấy cái việc sáng chế ra ba cái thứ tủn mủn lặt vặt rồi. Nó đã từng đọc qua bài bài phân tích tâm lí, nhận ra rằng khi còn người ta buồn đến trống rỗng họ hay làm những điều vô nghĩa lắm.
Có phải suốt 2 năm qua nó chỉ làm toàn những chuyện vô nghĩa không nhỉ?
Sáng chế, nghe thì có vẻ ghê gớm đó, nhưng đối với nó đó chỉ là một công việc rất thường hàng ngày, giống như đạp xe tới trường hay dúi đầu vào đọc cặm cụi một cuốn truyện tranh vậy. Tuy là nó cũng không được vui lắm, vì làm việc này một mình cứ khiến cho nó nhận thức được sự thiếu vắng của cha nó càng lúc càng rõ rệt hơn.
Thế nhưng nó không dừng lại được, vẫn cứ mải miết vùi mình trong những sáng chế của nó.
Nỗi nhớ cha cứ vậy âm ỉ mãi trong lòng Lisa. Đôi khi nó chỉ ao ước cái cảm xúc đó hãy ngừng day dứt tâm can nó lại, cứ bùng cháy lên thiêu đốt trái tim nó cho đến cháy rụi, để nó có thể được khóc thật lớn cho tới khi đôi mắt rát bỏng, được quấy phá mọi thứ cho đến khi thân thể rã rời, được trút cạn đi nỗi đau không tên cứ phình trướng lên trong lòng như một khối u ác tính, luẩn quẩn đeo bám hành hạ nó từng ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Butterfly Effect
FantasíaĐã có ai kể cho em nghe về hiệu ứng cánh bướm? Về câu chuyện chỉ một cái vỗ cánh của chú bướm ở trong khu rừng Amazon có thể gây ra một cơn bão tại một ngôi làng cách xa đó vài cây số? Chắc em không biết, ngày đôi mắt em chạm vào tôi, bươm bướm đã c...