"Mẹ ơi, con có thể lấy vài hộp Nesquik được không ạ?"
Lisa chợt dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn thấy một cậu bé chỉ chạc mười tuổi, đang níu lấy tay áo của mẹ mình và chỉ tay về dãy kệ đủ loại thức uống màu sắc. Chuyện một đứa bé mè nheo nhõng nhẽo với cha mẹ của chúng đòi mua một món đồ gì đó trong siêu thị như thế này vẫn thường hay xảy ra, thế mà chẳng hiểu sao tự nhiên con bé lại chú ý đến họ như vậy.
"Không được, Mike! Con quên rồi sao? Con đang bị cấm túc!" Người mẹ, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm khắc, đáp lời "Không trò chơi điện tử, không quà vặt, trong một tháng!"
"Nhưng mẹ!" Cậu nhóc tên Mike kêu lên, trông có vẻ đau khổ lắm "Con đã rất ngoan trong suốt tuần rồi cơ mà. Điều đó thật không công bằng!"
"Vậy thì cũng thật không công bằng khi con nghịch phá làm hỏng chiếc đàn guitar của anh Max. Con biết anh con đã phải đi làm thêm ba tháng trời mới có thể mua nó mà!"
"Nhưng... nhưng..." Thằng bé bắt đầu đuối lý "Con đã không được uống Nesquik một tháng rồi, mẹ nhớ không?"
"Đó là trước khi con bị phạt!" Người mẹ kiên quyết lắc đầu "Và đó cũng là sự lựa chọn của con khi đã nói với mẹ mua cho con món pudding thay vì Nesquik!"
Mike đuối lý, nó không thể tìm ra thêm bất cứ biện luận nào để cầu xin sự nhân nhượng nữa. Thằng bé mếu máo, đôi mắt nó có vẻ đã hơi rươm rướm ướt, nhưng nó chỉ biết len lén ngước mắt lên nhìn những chiếc hộp vàng bắt mắt, mà không dám mở miệng nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Lisa bật cười khe khẽ, nó nhanh chóng vẫy tay để thu hút sự chú ý của thằng bé. Và khi thằng bé đã nhận ra là có người đang nhìn nó chằm chằm, nó thấy người ta đang cố nói điều gì với nó.
"Bãi đậu xe!"
Mike ban đầu còn hơi nghi ngại trước lời gọi của một người lạ, thế nhưng rồi mắt nó sáng lên khi nhìn thấy trong giỏ hàng của Lisa ló lên một lốc Nesquik.
Thằng bé hơi chần chừ, nó nhìn Lisa, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình đã đi một đoạn khá xa và mải mê nghiên cứu bảng danh sách các món hàng giảm giá. Lóng ngóng một lúc, như thể nó đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm, rồi nó hít một hơi thật sâu, nhát gừng tiến lại gần con bé trong khi vẫn trông chừng mẹ mình.
"Tại sao lại gọi em ra bãi giữ xe ạ?"
"Chị nghĩ là em đủ thông minh để đoán được chuyện đó chứ!" Lisa mỉm cười "Chị sẽ thanh toán chỗ này nhanh thôi, ra đó đợi và chị sẽ cho em một hộp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Butterfly Effect
FantasyĐã có ai kể cho em nghe về hiệu ứng cánh bướm? Về câu chuyện chỉ một cái vỗ cánh của chú bướm ở trong khu rừng Amazon có thể gây ra một cơn bão tại một ngôi làng cách xa đó vài cây số? Chắc em không biết, ngày đôi mắt em chạm vào tôi, bươm bướm đã c...