Đã gần hai tháng trôi qua kể từ sau vụ tai nạn, tuy các vết thương chưa thực sự hồi phục hoàn toàn nhưng Lisa đã bắt đầu suy nghĩ về việc sáng chế những công cụ thoát hiểm, đặc biệt là dành cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người cao tuổi vì con bé tin rằng đây là những đối tượng cần được bảo vệ nhiều nhất.
Khá là khó khăn cho nó vì các đối tượng trên thường có thể lực yếu ớt, không thể di chuyển quá nhanh nhưng cũng không thể để họ chịu đựng một lực hay điều khiển một vật có vận tốc cao, chẳng hạn như giày phản lực, vì điều đó sẽ làm tổn thương tới cơ thể sức khỏe của họ.
Lisa biết nó không thể hoàn thành được công việc này một mình, nên nó đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jisoo.
Cô dành khá nhiều thời gian để cùng nó làm việc, cách tốt nhất mà cả hai người họ tìm ra được sau rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, đó là bảo vệ cơ thể con người khỏi những tác động xấu từ bên ngoài, giống như là tạo ra một lá chắn. Và nạn nhân có thể bình tĩnh và tự mình thoát hiểm theo sức lực của bản thân mà không bị tổn hại gì từ môi trường xung quanh.
Tạo một lá chắn đủ bền bỉ để gần như cách li nạn nhân với tác động từ bên ngoài như lực đẩy, lực đánh, khói lửa và áp suất không khí, nhưng lại phải đủ mỏng nhẹ để cho ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng cử động bên trong nó, nói thì dễ nhưng tạo ra được một món đồ như vậy rất khó.
Ban đầu Jisoo đề nghị hãy chỉ thử nghiệm một bộ quần áo bảo hộ thông thường mà thôi, giống như bộ quần áo của các lính cứu hỏa sử dụng khi làm nhiệm vụ nhưng chất liệu bền chắc hơn. Lisa không đồng ý, con bé nói rằng lính cứu hỏa thường xuyên phải tập luyện thể lực rất vất vả, mặc bộ đồ đó cũng chỉ là bảo vệ ngoài da chút đỉnh. Đàng này những người nó đang nhắm tới vốn dĩ yếu ớt, nếu chỉ có từng đó che chắn thì chỉ đủ kéo dài thời gian cho họ trong dăm ba phút, và họ vẫn phải chịu đựng đau đớn suốt quãng thời gian đó. Hơn nữa, nguy cơ tử vong không được cải thiện bao nhiêu.
Cô tuy cảm thấy con bé quá cầu toàn nhưng không thể trách nó được, đây là chuyện liên quan tới mạng người. Jisoo chỉ biết thở dài, lặng lẽ tiếp tục vùi mặt vào nghiên cứu.
Họ cứ ở lì trên công ty như thế, suốt từ ngày này sang ngày khác, thế nhưng lại rất hiếm có nhân viên công ty nào chạm mặt với hai vị kĩ sư chủ chốt này, vì họ chẳng mấybkhi ra ngoài, kể cả là giờ nghỉ trưa, hay là buổi chiều muộn khi mọi người vội vã đón chuyến tàu trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Butterfly Effect
FantasíaĐã có ai kể cho em nghe về hiệu ứng cánh bướm? Về câu chuyện chỉ một cái vỗ cánh của chú bướm ở trong khu rừng Amazon có thể gây ra một cơn bão tại một ngôi làng cách xa đó vài cây số? Chắc em không biết, ngày đôi mắt em chạm vào tôi, bươm bướm đã c...