Tên đàn ông loắt choắt chạy 3 tầng cầu thang giờ đã lớt phớt mồ hôi trên trán, nhưng hắn nào có thời gian mà để ý. Đứng trước một căn phòng ở cuối hành lang, cũng là căn phòng lớn nhất, hắn hổn hển thở mấy cái lấy hơi rồi mới không có nhịp điệu mà gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng của một thanh niên, có chút tuỳ hứng nhưng lại giống như ngả ngớn hơn, hỏi:"Có chuyện gì?"
"Đại...đại ca....Bên, bên Hắc Long bọn họ đòi người. Bọn họ nói chúng ta mau trả cậu Hai cho bọn họ nếu không sẽ gọi anh em tới san bằng địa bàn của Bạch Xà chúng ta..."
Người thanh niên nghe thấy lời đe doạ có chút không vui, nói vọng ra:
"Chúng ta còn sợ sao? Mặc kệ bọn họ! Cũng quá coi thường chúng ta rồi!"
Đến đây ngừng một chút, giọng điệu lại tăng thêm vài phần lưu manh:
"Nói với bên đó, ở đây không có cậu Hai nào của bọn họ hết. Chỉ có...mỹ nhân của Jeon Jungkook này thôi, haha!"
Tên đàn em loắt choắt kia nghe vậy liền không hỏi nhiều nữa, đã có đích thân chỉ thị của đại ca, hắn còn sợ gì nữa? Chỉ khổ cho cậu Hai của Hắc Long bị đại ca bắt về, haizz.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần về phía cầu thang, Jungkook mới quay lại với người đối diện, toàn bộ là biếng nhác và lưu manh. Nửa mông của Jungkook đặt lên chiếc bàn bằng gỗ quý, trên người mặc sơ mi quần tây màu trắng vừa vặn, trước ngực còn thêu một con rắn quấn lấy một thanh kiếm, hai nút áo mở ra hờ hững vừa ngỗ nghịch lại vừa có phong vị của một công tử ăn chơi. Tư thế này nếu bình thường là có bao nhiêu dung tục, nhưng ở trên cơ thể thon dài của Jungkook, chỉ có thể nhìn thấy khí chất bất phàm, có thể một số minh tinh cũng kém xa. Hai bàn tay thon dài có vết chai sạn do cầm súng, đao nhẹ chống lên mặt bàn, Jungkook công khai đánh giá người trước mặt, ánh măt cháy bỏng và cuồng nhiệt:
"Mỹ nhân~ "
"Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi! Mỹ nhân không biết tôi bỏ ra bao nhiêu công sức đâu!"
Người thanh niên đối diện Jeon Jungkook không nói gì, vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn lại Jungkook như nhìn một người chết. Đôi mắt sâu không thấy đáy, giống như thực sự có thể bắn ra băng khiến cho người ta cảm thấy lạnh run. Mặc dù tay đang bị còng cùng với đầu có chút choáng váng do tác dụng của thuốc thì khí chất của người thanh niên vẫn cứ toát ra, giống như uy áp, trấn thủ tất cả. Không hổ là cậu Hai của Hắc Long.
Jungkook cảm thấy khó chịu vì giống như người bị bắt không phải là đối phương mà là mình vậy. Sao hắn có thể ung dung như thế chứ?"Kim Taehyung, hôm nay anh bị bắt thì chính là người của ông đây. Cái danh cậu Hai chó má gì đó cũng không có tác dụng đâu. Để tôi cho cậu xem chút nữa tôi làm thế nào khiến cậu thành người của tôi, làm cậu thoải mái đến quên đường về Hắc Long luôn, hahaha!"
Jungkook cười có chút đắc ý, lời nói lại khó nghe đến như vậy. Nhưng Taehyung chỉ nhàn nhạt mà nhìn qua khuôn mặt kia, lại nhàn nhạt mà nói một câu:
"Tiểu nhân!"
"Ế! Biết nói rồi sao? Còn tưởng là cậu Hai đại danh đỉnh đỉnh của Hắc Long bị câm chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q