KHÓI

8K 539 209
                                    

Đại thiếu nhà họ Kim qua đời rồi, là phong hàn không qua khỏi. Đại thiếu gia nhà họ từ nhỏ đã thật ốm yếu, trong phòng không lúc nào là không lượn lờ hương khói của các loại thuốc. Năm Kim đại thiếu vừa được 4 tuổi, một lão thầy bói trông thật rách rưới đi qua trấn nhỏ, vừa nhìn thấy không khí từ bên trong Kim phủ phát ra, lão đã vuốt râu đầy suy tư:
"Đứa trẻ này vốn là đoản mệnh, là phụ mẫu của nó làm trái ý trời, để đứa trẻ này sinh ra. Chỉ sợ sau này mệnh không trường, đến lúc chết đi vẫn là còn lưu luyến nhân gian, không thể đầu thai chuyển kiếp"

Chuyện này đến tai Kim lão phu phụ hai người, ngày hôm đó Kim phủ trên dưới đều biết trong phủ có một thiếu gia không biết khi nào thì sẽ từ giã cõi đời. Kim phu nhân rất sợ, bà đã đánh liều cả mạng mình để sinh Thái Hanh, bất cứ giá nào bà cũng sẽ không để thằng bé đáng thương cứ như vật mà chết yểu.

Kết quả, thiếu gia Kim Thái Hanh năm lên 5 tuổi gặp một trận bệnh nặng, thân thể lúc nóng lúc lạnh, đến đại phu cũng không thể bắt ra được cái mạch gì, chỉ có thể đối phó trước bằng những phương thuốc bổ để đứa trẻ không tiều tụy đến chết.

Kim phu nhân cố gắng chống đỡ bản thân, ngày ngày quỳ trước linh đường của dòng họ để mong tổ tiên sẽ phù hộ đứa con đáng thương của bà. Có lẽ là trời cao nghe thấu ước nguyện, sau ba ngày hôn mê triền miên, vào sáng ngày thứ tư Kim đại thiếu được tì nữ bắt gặp trong trạng thái mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tiêu cự mờ nhạt như người mất hồn vậy. Đại phu cũng không thể tin vào mạch tượng yếu ớt nhưng ổn định của đứa trẻ này. Tuy nhiên sau ngày hôm đó, Thái Hanh đại thiếu gia nhà họ lúc nào cũng ốm yếu nhợt nhạt, da thịt lạnh băng không còn quá giống người sống. Con nhà người ta là ăn cơm mà lớn, Kim gia đại thiếu lại càng giống như là uống thuốc mà lớn hơn.

Thấm thoát cũng hơn 13 năm trôi qua, Kim Thái Hanh vẫn luôn hít thở thì ít mà ho khan thì nhiều. Xung quanh không lúc nào là không có 1-2 người hầu đi theo.

Mùa thu năm nay, Kim lão gia mang về một cây bạch ngọc lan, khó khăn lắm mới có thể chăm cho cây lớn lên ở cái khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Ông muốn cho đứa con trai của mình có thêm động lực duy trì sinh mệnh. Kim đại thiếu cũng rất thích cây bạch ngọc lan này, còn thường thường tự tay chăm sóc cho nó. Hắn rất muốn được nhìn thấy hoa nở vào mùa xuân năm sau, hắn nghe nói loài hoa này rất đẹp, còn rất thơm. Chí ít, có thể tản được bớt cái mùi thuốc nặng nề nơi đình viện của hắn đi. Nhưng đáng tiếc...
Mùa đông năm đó, ngày lạnh nhất trong năm, Kim đại thiếu gia nhiễm phong hàn mà qua đời. Kim Thái Hanh chờ không được...

Một trong hai nô tì bị lôi ra ngoài đánh chết vì sơ suất để đại thiếu gia nhiễm lạnh. Kim phủ từ trong ra ngoài như bị bao lại bởi một tấm màn đen u tối. Lão phu nhân khóc như chết đi sống lại, không để ý gì đến hình tượng phu nhân của mình mà ôm xác Thái Hanh khóc tê tâm liệt phế. Bà than trời trách đất, lại trách cả bản thân mình, trách mình không biết đã tạo nên nghiệp gì để rồi đứa con trai duy nhất mà mình coi như tâm can bảo bối lại chết trẻ như vậy. Cứ như vậy suốt cả tháng trời, đột nhiên có một ngày hạ nhân trong phủ không thấy bà khóc nữa. Chỉ thấy Kim phu nhân cả ngày lẩm bẩm một mình:

[TAEKOOK] THE DARK MODENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ