Trong một căn phòng trọ không quá rộng rãi ở Seoul khi về chiều, tiếng quạt máy cũ đều đều vang lên. Con mèo hoa nằm gần đó lười biếng liếm liếm vuốt của mình rồi giống như than thở cái tiết trời nóng nực mà "meow~" một tiếng thật õng ẹo. Có lẽ là quá chán nản, nó duỗi người, xù lông đứng dậy, tiến về chỗ người đàn ông đang ngồi làm việc cạnh chiếc bàn gấp bé nhỏ rồi quen thuộc mà dụi cái đầu xù lông của mình vào tấm lưng rộng rãi của người nọ.
Taehyung một tay kẹp điếu thuốc lá, tay kia lại đang cầm bút cặm cụi viết những ký tự nhạc lí lên giấy. Trên người hắn mặc một chiếc quần đùi kẻ sọc cùng với chiếc áo may ô thật tuềnh toàng nhưng gương mặt nghiêm túc dưới mái tóc dài thì lại giống như đang làm việc gì cực trọng đại vậy. Ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ phác họa ra đường nét nghiêm nghị đầy nam tính của hắn.
Cảm giác được có một vật thể bông xù đang làm nũng sau lưng mình, Taehyung chỉ khẽ thở khói thuốc ra, đầu cũng không quay lại, chất giọng khàn khàn vang lên:
"Đần à, mày sao vậy?"
"Meow~~~"
"Đừng làm phiền tao, đợi tên nhóc kia về sẽ chơi cùng mày"Lời vừa nói ra khỏi miệng, giống như thần giao cách cảm vậy, tiếng khóa lách cách vang lên, cửa phòng trọ mở ra mang theo cái nóng hầm hập, nhưng có vẻ người đứng trước cửa lại không thấy thế. Jungkook tung tăng như một chú cún, giọng vang vang mang đầy hơi thở thanh xuân:
"Chú! Em về rồi đây!"Đần nhìn thấy Jungkook đi học về cũng tung tăng ra phía cửa, trườn thân hình dẻo quẹo của mình quanh chân cậu.
Lúc này ánh mắt ảm đạm của Taehyung mới khẽ nâng lên một chút, hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn ngay cạnh rồi mới từ từ quay người lại:
"Ừ, mau vào trong nhà. Có nước ngọt trong tủ đấy, nhưng phải đợi một chút nữa ráo mồ hôi mới được uống, cũng không được uống nhiều đâu đấy"
"Biết rồi, biết rồi! Chú cứ hay cằn nhằn như bà mẹ già vậy. Em đã lớn rồi mà""Không có người trưởng thành nào lại ngày ngày dạy mèo sủa tiếng chó đâu"
Jungkook nói không lại người đàn ông lúc nào cũng trong bộ dạng thản nhiên bất cần đời này, cũng không thèm nói nữa liền vào phòng tắm thay quần áo. Sau khi ra khỏi, tóc Jungkook đã ướt đẫm, chắc là cậu vừa mới vục cả đầu mình vào chậu nước như hàng ngày cậu vẫn làm. Taehyung biết đó là thói quen không được tốt, nhưng hắn giờ đã nói không được Jungkook nữa, cũng đành mặc kệ cậu.
Jungkook thay vào một chiếc áo phông rộng thùng thình màu xanh da trời cùng với một chiếc quần short màu đỏ ngang gối xong, thấy đầu mình còn chưa ráo nước liền giống như một chú cún, qua loa lắc lắc cái đầu tròn ủm của mình rồi vội vã lao về phía người đàn ông đang làm việc kia. Hai tay cậu thật tự nhiên vòng qua eo Taehyung, một đầu tóc ướt dụi lấy dụi để vào lưng hắn. Miệng Jungkook cứ khúc khích cười mãi thôi, dường như cậu hưởng thụ khi được gần gũi Taehyung.
Taehyung vẫn là mặc kệ cậu, chỉ là cậu dụi mạnh quá, có mấy ký hiệu nhạc lí đã bị chờm ra ngoài, hắn đành bất đắc dĩ mà quay người lại, hai tay vòng ra sau lưng ôm cậu vào lòng. Jungkook lại dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn, nét tươi cười lại càng đậm. Taehyung cũng không đẩy cậu ra, chỉ là chất giọng trầm ấm ấy lại đều đều vang lên:
"Đừng nghịch, cả người tôi đều ướt hết rồi em còn dụi."
Bỗng nhiên Jungkook chôn mặt vào lồng ngực Taehyung, được một lúc mới bay ra một chữ:"Chú!"
"Ừ.""Mấy ngày nữa là em chính thức tốt nghiệp rồi"
"Ừm, chúc mừng em. Có đặc biệt thích gì không? Hôm ấy tôi sẽ mang tới cho em."
"Đều không cần, chỉ cần chú đến là em thấy vui rồi"
"Được."
"Chú!""Ừ?"
"Em đã trưởng thành y như lời hứa rồi. Tối nay chúng ta..."
Jungkook giống như hạ quyết tâm lắm, tuy mặt thì vẫn chôn sâu trong lồng ngực Taehyung nhưng hai tai trắng nõn lộ ra ngoài giờ đã đỏ ửng lên:
"...tối nay chúng ta...làm đi!"Ánh mắt của Taehyung nhẹ dao động một chút, rồi sau đó dịu dàng dùng đôi bàn tay dài dài, thon thon của mình để nhẹ xoa mái đầu còn đang ẩm hơi nước kia:
"Không."
"..."
Jungkook bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nôn nóng, cậu tưởng mình đã thuyết phục được Taehyung:
"Tại sao lại không chứ? Em đã sắp tốt nghiệp rồi, đã trưởng thành rồi! Hay chú không muốn làm chuyện đó với em?! Có phải chú không yêu em không?!"
Thấy Jungkook đã vội vã đến sắp khóc, Taehyung vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu, để lộ ra phần trán sáng loáng. Ngón tay hắn nhẹ búng lên trán cậu, khiến cậu giật mình rụt cổ lại. Taehyung thật bất đắc dĩ:
"Sao em lại cứ một hai đòi làm chuyện đó vậy? Không phải chúng ta đã sống với nhau bình thường 7-8 năm rồi sao?"
Jungkook vòng tay quàng lấy cổ hắn, tha thiết nhìn đối phương:"Bởi vì em rất rất yêu chú mà! Tất nhiên là chúng ta đã chung sống với nhau 7 năm 11 tháng, nhưng...nhưng mà mới chỉ sống trên danh nghĩa người yêu với nhau 2 năm thôi mà! Hơn nữa, năm ngoái khi em ngỏ ý, chú còn chê em vắt mũi chưa sạch, nói em chưa trưởng thành. Giờ em đã tốt nghiệp rồi, đã lớn rồi! Chú còn ngại ngần gì nữa?!"
Taehyung dùng đôi tay lành lạnhcủa mình che đi đôi mắt mong chờ của Jungkook, nhẹ hạ một nụ hôn trên trán cậu,thủ thỉ:
"Vậy đợi đến lúc em tốt nghiệp hãy tính."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q