Jungkook nghi ngờ nhìn vào trong gương, cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu cẩn thận nâng tay lên chạm vào vết tím xanh trên cổ mình, hít vào một hơi, có chút nhức. Jungkook không biết từ đâu mình lại có vết thương này, nhưng hôm nay thức dậy liền phát hiện, không thể làm gì khác cậu đành phải dán miếng băng cá nhân vào cổ, thật phiền phức. Đúng lúc cô bạn Anne cất tiếng gọi ngoài cửa:
"Jungkook nè, con cáo này của cậu thật xinh đẹp nha!"
"Vậy sao? Nó ở cùng mình cũng đã được 3 tháng rồi"
"Cậu có được nó từ đâu vậy?"
"Cũng không biết, chỉ là một hôm trời mưa rất lớn liền phát hiện nó đi theo mình đến tận cửa nhà, trông rất đáng thương nên nhận nuôi. Nó rất ngoan nên mình cũng không đưa nó đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã"
"Tên nó là gì vậy?"
"Tên sao? Mình hay gọi nó là Cáo Đần, tại nó cứ luôn bám theo mình khắp nơi trong nhà"
"Ha ha, cậu thật là không hiểu gì cả. Ai lại đi gọi một chú cáo xinh đẹp như vậy là Đần chứ!"
"Đã quen rồi"
Anne cảm thấy thực yêu thích chú cáo này, liền tiến lại gần thử gọi:
"Nè...Đần..."
Chú cáo lông đỏ đang nằm trong ổ của mình, nhắm mắt lại đều đều hô hấp giống một vị vương tử, nghe được giọng nói kia liền mở hé con mắt của mình ra, giống như phiền chán cũng giống như đe doạ không cho Anne lại gần. Anne giật mình liền kêu lên: "Ui da!", làm cho Jungkook đang ở trong nhà tắm cũng vội vàng chạy ra bên ngoài, một bên xem xét từ đầu đến chân Anne một bên hỏi rằng cô có phải bị con cáo nhà cậu cắn phải không. Anne vừa nãy cảm thấy giật mình, một ánh mắt thù địch phát ra từ người con cáo kia, cô cảm thấy giống như nó có thể hiểu tiếng người, nhưng khi nhìn lại thì vẫn chỉ thấy một cục tròn màu đỏ ôn hoà, trên người phập phồng từng hơi thở. Cảm thấy mình chính có tật giật mình, liền nở nụ cười miễn cưỡng:
"Không có gì nha, chỉ là mình vừa thấy có một con gián bay qua thôi. Muộn rồi, mình về đây, kế hoạch còn lại cậu soạn nốt giúp mình rồi gửi cho cô nhé!"
Jungkook nhìn Anne bằng ánh mắt kỳ lạ khi cô nói mình nhìn thấy gián, nhưng vẫn vui vẻ tiễn cô ra khỏi cửa. Vừa tiễn khách đi trên vai liên cảm thấy chợt nặng, thì ra là Cáo Đần nhà cậu bỗng dưng nhảy phốc lên lưng từ lúc nào không biết. Jungkook nhẹ nhàng gỡ nó xuống, con cáo còn làm nũng cọ cọ mặt mình vào cằm Jungkook, khiến cậu bật cười, vuốt ve bộ lông của nó, giọng nói thực dịu dàng:
"Hôm nay mày thật kỳ lạ, từ lúc Anne bước vào nhà mày liền nằm đó ngủ không quan tâm gì hết. Không bám theo tao như mọi ngày, thấy tao mua xúc xích về cũng không mảy may động đậy dù chỉ là một cọng lông. Rốt cuộc mày bị sao vậy? Có phải là bị ốm không?"
Jungkook nhìn con cáo trên tay mình chằm chằm, nhưng chỉ thấy một đôi mắt thực vô tội, ướt át, giống như lên án mình đang ngược đãi động vật. Jungkook thật là rất không có kháng thể đối với những màn act cute vô thức như vậy, chỉ có thể thả Đần xuống rồi quay vào bếp làm bữa tối.
Sau khi con cáo được thả xuống, nhìn Jungkook quay lưng đi, liền không còn bộ dáng trong sáng vô tội như lúc nãy nữa, mà híp mắt nhìn về phía cửa đầy cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q