HỘI CHỨNG THUỴ ĐIỂN

16.2K 828 163
                                    

Stockholm syndrome*
*(Còn gọi là hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, nói nôm na là xảy ra khi con tin bắt đầu đồng cảm, yêu mến thậm chí bảo vệ những phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc mình).

Bên trong một con hẻm tối không người, người thanh niên nọ thở hắt ra những hơi thở nặng nề giống như vừa trải qua một cuộc vận động khó khăn nào đó. Hắn trước châm cho mình điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, rồi lại rút điện thoại ra gọi cho một người đàn ông mà nghe giọng khàn khàn mang theo chút mệt mỏi:

"Em bắt được nó rồi đại ca."

"Hơi lâu đấy.", giọng của người được gọi là đại ca vang lên có chút hung bạo.

"Xin lỗi anh, thằng này hơi khỏe, mất một chút sức", giọng thanh niên nghe có phần lạnh nhạt nhưng vẫn kính cẩn với người đàn ông, hắn cẩn thận hỏi tiếp: "Xử lí thế nào đây đại ca? Nó không chịu khai ra chỗ ở của "người kia".

"Cứng quá nhỉ! Giao cho mày đấy, đừng làm anh thất vọng. Mẹ nó chứ!"

"Em biết rồi..."

Còn chưa nói xong câu cuối, đại ca hắn đã tắt phăng điện thoại, để lại một mình Taehyung với thanh niên dù ngất đi vẫn đau đớn đến quằn mình dưới chân. Gió lạnh đường vắng, thanh niên kia như tắm mình trong bóng tối không một ai phát hiện. Taehyung cúi xuống quăng thanh niên còn thấp hơn mình gần nửa cái đầu kia lên vai rồi đưa về căn nhà trọ cách đó không xa...

Cứ như vậy một đường cho đến khi bị vứt xuống mặt đất lành lạnh may mà có trải thảm, Jungkook dần dần tỉnh lại, cậu tự nhủ rằng mặt đất ở đây còn ấm hơn con hẻm nhỏ vừa này. Lúc cậu lơ mơ cảm thấy mình bị vác đến đây luôn nghe thấy tiếng xích kim loại va chạm vào nhau, hiện giờ lại không rõ mình đang ở đâu.

- Liệu có bị đánh đập không nhỉ? Mình chịu đau không giỏi lắm...

Jungkook mải mê suy nghĩ xem liệu một chút nữa sẽ có bao nhiêu người cầm gậy gộc đập đánh mình, hay họ sẽ dùng dụng cụ quái dị gì tra tấn mình không, kỳ thực cậu chịu đau kém lắm! Nhưng trước mắt bỗng dưng tối lại, thì ra có người đến trước mặt cậu. Hắn thô lỗ cầm cằm cậu nhấc lên tiện tay vỗ vỗ mấy cái. Tiếng leng keng của kim loại va chạm ấy làm cho tầm mắt cậu bỗng dưng rõ hơn một chút. Nhìn vào quần áo thì hình như là một với tên đã khống chế cậu ở trong con hẻm kia, lúc đó bất ngờ quá cậu không để ý trên tay hắn còn đeo 2 vòng xích bạc, lúc di chuyển thì phát ra tiếng động. Thằng cha này ra tay rất độc, là một tên lưu manh tiêu chuẩn cả ngày đánh đấm, không giống cậu chỉ là tên ăn cắp vặt ngoài đường phố sống qua ngày. Thấy cậu phản ứng, Taehyung lại vỗ thêm mấy cái nữa vào bên má dính chút bụi bẩn khi ngã xuống kia:

"Tỉnh lại rồi thì kêu một tiếng, không phải sợ đến câm rồi chứ.", Taehyung còn cười một cái đầy mỉa mai.

- Mồm miệng cũng rất cay độc!

Jungkook nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm rủa cả tông ti tên này.

"Tao đã nói rồi, tao không biết người mày cần tìm đang ở đâu. Mau thả tao ra!"

Jungkook làm khuôn mặt dữ tợn nhất có thể, gào lên với đối phương. Taehyung lại có vẻ không kiên nhẫn mà thụi ngay một cái vào bụng cậu cảnh cáo: "Mày không có quyền lên tiếng ở đây, nghe lời một chút."

[TAEKOOK] THE DARK MODENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ