Jungkook nghe thấy Taehyung nói thế liền hờn dỗi mà gạt tay hắn ra, dẫm chân huỳnh huỵch vào trong bếp, miệng thì phụng phịu:
"Rõ là không muốn giữ lời hứa, ghét chú!"
Taehyung nhìn thấy bóng dáng Jungkook đã dần bận rộn nơi bếp, hắn mới từ từ xếp lại hết các tác phẩm trên bàn của mình lại. Đần không biết đã chạy đi chơi từ lúc nào. Taehyung liền ra ngoài ban công châm một điếu thuốc.Trời dần tối, không khí đã mát mẻ hơn. Từng cơn gió vuốt nhẹ qua lọn tóc hắn, quấn theo cả khói thuốc bay lượn lờ.
Năm Taehyung 22 tuổi, sau khi về nhà từ buổi tiệc mừng sinh nhật của một người bạn lúc gần sáng, hắn phát hiện ra ba mẹ mình đều bị ngộ độc khí gas dẫn đến tử vong. Taehyung đã luôn dằn vặt bản thân mình giá mà hắn về nhà sớm hơn thì đã có thể phát hiện kịp thời.
Cầm số tiền bảo hiểm cùng với tiền bồi thường của công ti gas mà đôi tay hắn nặng trĩu. Chôn cất cha mẹ xong hắn cũng bán ngôi nhà đầy đau thương, rời đi thành phố đầy ký ức.Ngày hắn bước chân đến Seoul, một ngày mưa. Taehyung khi đó đeo duy một chiếc balo cùng với một chiếc ô hắn mua trước cửa nhà ga. Đang trên đường tìm một căn nhà trọ để qua loa mà đợi hết ngày, hắn nhặt được Jungkook.
Jungkook khi đó mới 11 tuổi, nhưng người gầy gò xanh xao giống như mới chỉ có 7-8 tuổi. Cậu vừa trốn ra từ trại trẻ mồ côi vì sống trong đó, cậu luôn bị các đứa trẻ khác bắt nạt. Các nhân viên chăm sóc thì hay đánh đập cậu. Jungkook rất sợ hãi nên nhân lúc mọi người đang lao động ở vườn thì cậu lén bật tường chạy trốn đi. Cậu ngồi nép vào trạm dừng xe bus nhưng vẫn cứ bị nước mưa hắt vào ướt sũng như vừa lội nước.
Taehyung cùng Jungkook nhìn nhau giữa màn mưa ấy. Cả hai đều là những con người đáng thương không còn gia đình đang cố trốn chạy khỏi quá khứ của mình. Ma xui quỷ khiến, Taehyung đến gần Jungkook, giơ chiếc ô về phía cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Có muốn đi cùng tôi không? Từ nay hai chúng ta sẽ là gia đình, tôi bảo vệ em."
Vậy là từ ngay đó, hai người trở thành người một nhà. Taehyung thuê một căn phòng trọ nhỏ, chính là căn phòng hiện tại. Taehyung đăng ký cho Jungkook học tại một ngôi trường gần nhà. Ban đầu vì không có giấy tờ nên Taehyung không được tính là người giám hộ hợp pháp của Jungkook, việc này khiến cho Taehyung đau đầu mãi. Cho đến khi hắn bỏ một số tiền ra mua giấy chứng nhận giả từ một tên cò mồi thì Jungkook mới chính thức được tiếp tục đi học. Vì muốn lo cho cuộc sống cả hai đầy đủ hơn mà Taehyung ngoài tiếp tục công việc một nhạc sĩ của mình, hắn còn nhận dạy piano tại gia vào các ngày thứ 7 cùng Chủ Nhật.Jungkook luôn biết ơn hắn, luôn coi hắn là một tượng đài cao lớn trong lòng. Vì biết hoàn cảnh của hai người, cậu luôn cố gắng không gây chuyện, ngoan ngoãn về nhà đúng giờ để nấu cơm cho đối phương mà bỏ hết các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học. Jungkook không biết, càng ngày tình cảm mà cậu dành cho Taehyung càng biến chất, không còn giống một người em trai đối với người anh trai nữa. Cho đến một ngày năm 14 tuổi, Jungkook mơ thấy mình cùng Taehyung hôn môi, giống với một quyển tạp chí đồi trụy mà bọn con trai trong lớp lén truyền tay nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì quần lót của cậu đã ướt đẫm rồi. Jungkook cực kỳ sợ hãi mà cứ tránh mặt Taehyung mãi. Mối quan hệ của hai người kỳ lạ mà bị ngăn cách bởi một bức tường mỏng nhưng không sao phá bỏ được.
Chỉ đến năm Jungkook 16 tuổi, một biến cố nhỏ xảy ra cậu mới hiểu được lòng mình.
Taehyung nhận làm gia sư piano cho một cạu bé 8 tuổi, gia đình rất có điều kiện không quá xa phòng trọ của mình. Bố của thằng bé mất rất sớm, vào lúc thằng bé mới 2-3 tuổi gì đó. Mẹ thằng bé lại là một phụ nữ trẻ đẹp cùng cực kỳ kiên cường, tiếp nhận mối làm ăn của chồng, nuôi con đến tận bây giờ. Người phụ nữ cô đơn một thời gian dài cùng với công việc lại say mê cái ánh mắt lạnh nhạt nhưng chứa cả một bầu tâm sự của Taehyung. Cô ấy nói rằng ánh mắt hắn có gì đó rất buồn, mang nhiều tâm tư, nhưng lại kiên định khó tả. Nhìn như Taehyung không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng thật ra sức quan sát rất tốt, hơn nữa con trai cô lại rất thích người thầy này. Cô thường xuyên mời Taehyung đi ăn sau khi kết thúc giờ học, cũng hay cùng Taehyung tâm sự về chuyện gia đình khi cả hai người cùng nhau đi dạo về phòng trọ.
Đương nhiên Jungkook thấy được việc này, cậu cực kỳ khó chịu. Nhưng hình như Taehyung cũng đánh giá rất cao người phụ nữ này. Có lẽ nói rằng yêu thì chưa tới, chỉ là rất có hảo cảm. Taehyung lại không phải người sẽ để ý tới việc cô đã có một người chồng hay thậm chí một đứa con, có lẽ chính hắn cũng muốn thử tiến đến với người nọ. Dù sao Jungkook không thể cứ cả đời ở trong một căn hộ chật hẹp với hắn mãi được. Nếu có được sự giúp đỡ của cô, Jungkook có thể có một môi trường giáo dục tốt hơn hiện tại. Hắn biết như thế rất lợi dụng lòng tốt của người khác nên mới chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, chưa bày tỏ bất kỳ thái độ gì. Mà đối phương cũng giữ thái độ rất chuẩn mực, chưa từng tự ý mò mẫm về đời tư của Taehyung, chỉ biết trong nhà hắn còn một cậu em trai.
Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, Jungkook quyết định đi đón Taehyung. Ai ngờ khi vừa đến chỗ Taehyung dạy thêm, cậu liền nhìn thấy cô chủ nhà kia ôm hắn ngay trước cửa. Cậu không nhớ mình đã về nhà từ lúc nào, chỉ nhớ là vừa đi cậu vừa khóc rất to còn rất nhiều. Về đến nhà vừa khóc vừa uống hết cốc sữa, vừa khsoc vừa tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, cho đến khi trùm chăn ngủ rồi vẫn cứ khóc. Đến khi Taehyung về, hắn dỗ cậu mãi, dỗ đến nỗi cậu tủi thân bày tỏ hết cho Taehyung thì hai người mới coi như hiểu lòng nhau, đập vỡ được bức tường ngăn cách bao lâu. Ngay đêm đó, Jungkook đã đề nghị hai người hãy cùng nhau làm tình, nhưng Taehyung từ chối, hắn nói: "Em còn quá nhỏ, tôi không thể mắc hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Thích em, khiến em thích lại cũng là một dạng sai lầm, nhưng tôi cảm thấy may mắn vì mình đã gây ra nó. Nhưng thế là đủ rồi, tôi không nỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
Fiksi PenggemarWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q