Rồi mỗi ngày lại trải qua như vậy. Taehyung thức dậy trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Jungkook. Lúc ấy cậu đã thu thập được kha khá lương thực cho cả ngày rồi.
Taehyung ngoài tập đi lại sau chấn thương thì thường thường sẽ ngồi kể chuyện cho Jungkook nghe. Dạy cậu phát âm vài chữ đơn giản. Một ngày trôi qua vậy mà lại không chán nản. Jungkook được nghe Taehyung nói về rất nhiều điều, dù cậu không hiểu thì cũng cảm thấy rất thích thú, rất sùng bái Taehyung.
Jungkook đúng như nhận xét của Taehyung là một con cún to lớn. Rất bám người. Đến nỗi tối đi ngủ phải ôm Taehyung thì cậu mới ngủ được.Hai người cứ như tách biệt hoàn tàn khỏi thế giới bên ngoài vậy, không khói đạn, không dịch bệnh. Chỉ là thi thoảng cũng sẽ có vài đám "người" qua vì ngửi thấy mùi thịt người, nhưng đều bị Jungkook đuổi hết đi. Sau đó Jungkook sẽ quay về đứng bên cạnh Taehyung, đợi hắn xoa xoa đầu hoặc nựng nựng cằm.
Cho đến 4 ngày sau, khi vết thương của Taehyung đã gần như phục hồi hoàn toàn. Hắn đã có thể đi lại bình thường, cử động của tay cũng đã nhanh nhẹn gần như lúc khoẻ mạnh. Taehyung liền vạch ra kế hoạch để rời khỏi nơi này. Hắn phải quay lại điều chế nốt CVOs rồi hoàn thành trọng trách được giao phó.
Mỗi lần nhìn về phía Jungkook, Taehyung lại đắn đo. Hắn phân vân không biết có nên mang cậu về hay không. Khu tập chung vốn đã quản lí rất nghiêm ngặt, nếu cậu xuất hiện ở đó chỉ làm náo loạn thêm tình hình. Mà ở đây, Taehyung quan sát thấy Jungkook có thể tự lo cho bản thân rất tốt, hơn nữa, cũng không người bị nhiễm bệnh nào có thể gây tổn hại cho cậu. Jungkook ở lại đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Nói là như vậy nhưng ngày Taehyung đi, Jungkook vẫn luôn theo sát hắn. Hắn tiến một bước cầu thang cậu cũng quy củ mà bước theo. Trước đó Taehyung cũng đã nói với Jungkook rằng cậu nên ở lại đây để giữ an toàn cho bản thân. Nhưng đến khi Taehyung qua khỏi cánh của của tầng hầm, một đôi tay liền vội vàng đưa ra nắm lấy áo hắn.
"Ta...Ta...e"
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Taehyung giống như một chú cún tội nghiệp bị chủ bỏ rơi. Cậu còn sợ Taehyung sẽ chạy đi, liền nắm chặt lấy góc áo không buông, thi thoảng còn giật giật, miệng lại lẩm bẩm:
"Ta...Tae..."
Taehyung thấy được cảnh này liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ của Jungkook nói:
"Tôi chịu thua rồi, tôi không nên để lại em ở lại đây."
Vì có Jungkook đi cùng nên những người nhiễm bệnh khác không dám đến gần Taehyung. Hai người liền một đường tìm đến địa điểm mà ngày trước Taehyung đỗ xe.
Ra đến nơi, Taehyung bị tình cảnh trước mắt doạ cho giật mình.
Chiếc xe mà hắn lái tới vẫn còn đậu nguyên vẹn ở chỗ cũ, chỉ là, đã có nhiều thêm một xác người.
Xác chết này rất thảm hại, phần cổ bị cắn đến lộ ra phần xương cùng các mạch máu. Quần áo không một chỗ lành lặn, da thịt đang dần thối rữa. Nhưng từ y phục và chiếc đồng hồ trên tay xác chết kia, Taehyung có thể khẳng định đây chính là tên trợ lí đã hãm hại hắn. Có lẽ lúc quay lại đây tên trợ lí gặp đột kích của một nhóm người nhiễm bệnh, liền bị cắn bỏ mạng. Đầu cũng gần lìa khỏi cổ nên dù nhiễm virus cũng không thể phát bệnh được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q