Sau khi mang Jungkook về từ thành phố toàn xác sống ấy, loài người đã có thêm một chút hi vọng vào kháng thể chống virus bệnh dịch.
Mà Jungkook, từ ngày theo Taehyung về đều nhất nhất đi theo hắn, nghe lời hắn. Taehyung cũng thực cưng chiều cậu, một lần nữa dạy cậu văn hoá loài người, còn nhắc nhở cậu cách bảo vệ bản thân trước người lạ hoặc xác sống. Jungkook rất thông minh, chỉ cần nhìn Taehyung làm một lần là có thể bắt chước y hệt. Tuy nhiên, có những thứ vẫn không bao giờ thay đổi, ví dụ như... khẩu vị. Jungkook chỉ ăn bánh quy hoặc bánh quy cho cún, cậu còn không thể ăn những thứ như thịt hay đồ nóng, nó khiến cậu bị đau bụng hoặc buồn nôn. Ngược lại, Jungkook lại cực kỳ thích uống nước ngọt, nhìn màu sắc càng sặc sỡ thì cậu càng thích, giống như trẻ con vậy. Taehyung đã rất nhiều lần phải cấm cậu không được uống quá nhiều nước ngọt vì sợ sẽ tổn thương đến răng.
Taehyung và Jungkook một người chăm sóc một người bầu bạn êm đềm trôi qua như vậy cho đến một ngày, hiện tượng lạ phát sinh.
Sau trận dịch bệnh bùng nổ, các con vật cũng sẽ bị lây nhiễm, nhưng khác biệt là chúng sẽ lập tức chết chứ không trải qua một quá trình đau khổ rồi mất hết nhân tính đi uống máu ăn thịt như loài người. Tuy vậy, những người ăn phải động vật nhiễm bệnh cũng sẽ bị lây truyền. Đó là lí do có những người dân tị nạn tuy không bị cắn nhưng vẫn phát bệnh, do họ quá đói.
Taehyung đã phải thức trắng mấy đêm cùng với các cộng sự mới có thể cho ra kết luận cuối cùng rằng, vấn đề nằm ở việc "giao phối" của chúng. Không còn cách nào khác, giải pháp duy nhất là tác động từ bên ngoài. Lại thêm 1 tuần không quay lại căn nhà, Taehyung tranh thủ từng giây từng phút, hắn đã quá nhớ Jungkook. Hắn lo cho Jungkook ở nhà không thấy hắn liệu có chạy lung tung đâu không, nhưng sau đó lại tự an ủi mình, rằng Jungkook là một đứa trẻ thông minh lại ngoan ngoãn, sẽ không sao hết. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, chỉ cần nghĩ đến nụ cười cùng mấy cử chỉ ngốc nghếch của Jungkook thôi là mệt mỏi của Taehyung tiêu tán đi gần hết, vậy là hắn lại hăng hái nghiên cứu. Các cộng sự nhìn Taehyung vừa cười vui vẻ vừa làm việc liền cảm thấy khó hiểu, thật là càng người càng tài giỏi thì càng kỳ quái.
Jungkook lúc này ở trong phòng cũng thật sự là rất ngoan ngoãn. Mỗi ngày bác gái tiến sĩ, vốn là đồng sự lúc trước của Taehyung, sẽ mang đồ ăn cùng nước uống sang cho cậu. Bác gái đã già nhưng vì cống hiến hết mình cho nghiên cứu, đến hiện tại cũng chưa chồng con gì. Thời điểm lần đầu nhìn thấy Jungkook khi Taehyung đưa cậu đến phòng thí nghiệm chơi, bà còn cảm khái: "Tại sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng thương như vậy chứ!". Tình mẫu tử dâng lên, bác gái cũng thường hay cho Jungkook đồ ăn ngon này nọ. Bây giờ nghe Taehyung nói rằng hắn vướng phải một dự án nghiên cứu, bác gái cũng là rất vui vẻ mà nhận lời chăm sóc Jungkook. Về phần Jungkook, cậu cũng rất thích bác gái mập mạp hay cho cậu đồ ăn nha!
Bây giờ Jungkook đang ăn đồ ăn dưới ánh mắt hiền từ của bác gái, nhưng đang ăn thì chợt dừng lại. Bác gái thấy vậy liền vội vàng hỏi:
"Sao vậy? Thức ăn hôm nay không ngon sao?"
"Dạ không phải"
"Vậy thì mau ăn nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q