"Xẹt! Rầm!"Jungkook gồng cánh tay mình kéo cánh cửa cuốn có chút rỉ sét và cũ kỹ của cửa hàng tạp hóa xuống. Tiếng động khá nặng nề và chói tai đã gây chú ý đến bác gái lầu trên xuống vứt rác. Bác gái nhiệt tình chào hỏi cậu, giọng nói sang sảng vang trong cả khu nhà vắng vẻ lúc gần 11h:
"Ái chà Jungkook đấy à? Sao hôm nay lại đóng cửa sớm như vậy?"
Jungkook nhìn thấy đối phương thì lễ phép cúi đầu coi như chào hỏi rồi nở một nụ cười ấm áp như gió xuân tháng 3, cậu từ tốn đáp lại tiện thể hỏi thăm bác gái:
"Dạ ngày mai cháu có chút việc bận nên tối nay muốn đóng cửa hàng sớm một chút ạ. Sao hôm nay bác lại xuống lầu vứt rác muộn thế này? Bác lại mất ngủ ạ?"
"Hô hô, chỉ là trong người có chút bồn chồn thôi nên không ngủ được. À cháu vẫn chưa biết đúng không? Ngày mai con trai bác sẽ về nước. Thân già này nhớ nó đến độ chộn rộn chân tay cả ngày nay rồi, đến giờ vẫn chưa ngủ được nên tính thức đêm hầm xương cho nó luôn."
Nghe bác gái nói, trong mắt Jungkook thoáng lóe lên một ánh sáng, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn rất nhanh bị ẩn giấu lại dưới đôi mắt to tròn của cậu. Jungkook có chút mơ hồ nói:
"Đoàn tụ với người thân hẳn bác phải rất vui và hạnh phúc nhỉ? Nhưng bác nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nữa đấy. Nếu con trai bác về mà thấy quầng thâm mắt mẹ mình đen xì thì sẽ lo lắng lắm đó. Thôi cháu xin phép bác về trước nhé, mai cháu cũng phải dậy sớm."
Jungkook lém lỉnh trêu chọc khiến bác gái cười đến là thoải mái rồi hướng về nơi ở của mình thong thả cước bộ về, chỉ để lại một bóng lưng dần hòa vào màn đêm. Bác gái cứ nhìn theo cậu mãi mà chẹp miệng có chút tiếc nuối:
"Haizz, thằng bé chắc cũng phải 25 26 tuổi rồi đi? Tốt như thế mà chưa thấy lập gia đình, cũng chẳng thấy có bạn gái gì cả. Tiếc là mình không có con gái, nếu không cũng muốn mai mối một chút."
Hiện giờ đang là cuối tháng 9, trời đã dần vào thu và mát mẻ hơn. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua như một bàn tay lùa vào mái tóc đã có chút dài của Jungkook, nhưng nó cũng chẳng thổi bay đi được chút phiền muộn trong lòng cậu. Jungkook cố kiểm soát bản thân để không đụng vào một điếu thuốc lá nào vì người kia đã dặn cậu như vậy. Hắn nói trong 2 người thì chỉ cần một người cần hút thuốc, chỉ cần 1 người gánh lấy sự nặng nề là đủ và hắn không bao giờ muốn người đó là Jungkook. Cậu vẫn nhớ như in lời đối phương, điều này lại càng khiến cậu thổn thức thật nhiều vì hình như những ký ức cùng nhau của 2 người chưa bao giờ phai nhạt sau ngần ấy năm.
Jungkook chầm chậm đi bộ về phía một khu nhà có tuổi thọ có vẻ không nhỏ, đứng trước căn nhà được thiết kế tầng 1 như một gara để xe còn tầng 2 là phòng để ở. Muốn lên tầng 2 phải đi trên một dãy cầu thang bằng sắt ở bên trái ngôi nhà. Cầu thang cũng giống như ngôi nhà, cũ kỹ và mang chút hơi thở ảm đạm khó giải thích.
Jungkook lại không lập tức lên nhà mà rút một chùm chìa khóa trong túi áo khoác ra, lại gần mở cửa gara. Ánh đèn đường buổi đêm chiếu vào lờ mờ hiện ra một chiếc xe thể thao. Xem kiểu mẫu thì có vẻ là của 10 năm trước nhưng được bảo dưỡng và giữ gìn rất tốt nên trông nó vẫn khá mới, cũng vì vậy mà bỗng dưng chiếc xe này xuất hiện ở đây khá đối lập với hoàn cảnh cũ kỹ của cả khu nhà.
Jungkook bước vào gara rồi đưa tay bật công tắc trên tường, ánh đèn mang một màu vàng ấm áp cũng không khiến không gian bớt tiêu điều hơn. Cậu giống như không muốn bị làm phiền mà kéo cánh cửa sắt xuống, còn không quên khóa cửa lại.
Jungkook lại lấy ra một chiếc chìa khóa xe ô tô khác, lần này là ở túi áo gần vị trí trái tim. Cậu vuốt ve chiếc chìa khóa ấy, có thể là thường xuyên vuốt ve nên cái móc chìa khóa hình mặt trăng bằng gỗ cũng bóng loáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q