Một chiếc bóng cao lớn phủ lên lưng Jungkook, cậu chợt nghe tiếng nói đầy thích thú của tên biến thái đáng lẽ ra vẫn chưa thể quay trở về nhà vào lúc này:
"Cậu nghịch quá nhỉ, nhóc! Tôi đã bảo cậu ngồi ngoan trong nhà đợi tôi về rồi mà, giờ lại muốn táy máy vào trong này hả? Lòng tò mò giết chết một con mèo đấy."
Jungkook hoảng hốt quay đầu lại, ngồi phịch xuống đất. Cậu thậm chí ngạc nhiên đến độ không thể thốt ra câu hỏi:
"Sao anh lại quay về lúc này?".
Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm Taehyung cầm cổ áo phông xách mình lên từ mặt đất, rồi gắt gao nhìn mình như một con thú:"Muốn vào trong này đúng không? Cậu sẽ thấy hối hận sớm thôi, ngay khi tôi mở cánh cửa này".
Taehyung tra một chiếc chìa khóa cũ kỹ vào ổ rồi mở cửa căn phòng. Jungkook gần như bị kéo lê vào vứt lên giường vậy. Ánh đèn ngủ màu đỏ hôn ám hắt lên khiến cho cậu thấy rõ được bốn bức tường. Jungkook thấy được kín một mặt tường đều treo những dụng cụ kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên. Đến 2-3 chiếc xích giống như để tròng vào cổ được lót nhung hoặc họa tiết da báo trên tường, còn cả roi nữa. Cậu thực sự cảm thấy những dụng cụ thật rất kỳ quái, cậu không thể hình dung chúng. Còn Taehyung không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một chiếc còng tay lót nhung đeo vào tay Jungkook. Cổ tay nhỏ trắng tôn lên màu đen nhung của chiếc còng trông yếu ớt kỳ lạ. Jungkook kháng cự lùi ra phía mép giường bên kia nhưng Taehyung nhanh hơn một bước giữ tay rồi lật ngược người cậu lại theo tư thế úp mặt vào giường. Một tay lục vào trong ngăn kéo đầu giường tìm thứ gì đó, Jungkook bị đè bên dưới vẫn la hét nhiệt tình mặc cho cơ thể mình không thể giãy giụa được. Mọi hành động chỉ đình chỉ cho đến khi cậu nhìn thấy thứ mà Taehyung tìm được trong ngăn kéo: một chiếc kim tiêm bên trong đã bơm sẵn chất lỏng màu xanh lá trong suốt.
Jungkook không giãy giụa nữa mà bắt đầu không thèm suy nghĩ mà xuống nước cầu xin Taehyung:"Xin lỗi, xin, xin lỗi mà! Tôi không phải cố ý muốn vào trong đâu mà! Tôi sẽ không thế nữa, đừng tiêm cái thứ đó vào người tôi mà!"
"Còn định cạy cửa vào mà nói không cố ý? Ngoan nào, cậu có biết trong này chứa cái gì không?"
"Tôi không biết, nhưng xin anh đừng tiêm thứ đó vào người tôi!"
"Cái này sẽ giúp cưng cảm nhận được sự vui thích trong hoạt động chúng ta sắp làm sau đây, cũng khiến cưng ngoan hơn."
"Thả, thả ra mau! Đừng tiêm cái thứ đ...Á!!!"
"Chỉ hơi nhức một chút thôi mà phải không? Tí nữa cưng sẽ thấy sướng muốn la hét thôi"
Taehyung còn lôi ra một tuýp nhìn không quá giống tuýp thuốc mỡ cậu hay dùng để bôi vết thương, bên trên toàn tiếng nước ngoài Jungkook không thể dịch được. Taehyung bắt đầu lột quần cậu, Jungkook lại bắt đầu cựa quậy nhưng tư thế bất lợi còn bị trói hai tay nên thoáng cái chiếc quần jean đã bị một tuột tuột xuống tận mắt cá mang theo cả quần lót. Lộ ra bờ mông trắng mẩy trước không khí, Jungkook run rẩy muốn trườn về phía trước. Vừa hay đây là điều Taehyung muốn, hắn để Jungkook trườn ra đến giữa giường rồi cũng chồm lên dùng đầu gối đè cậu lại. Hắn cúi xuống hôn vào gáy Jungkook rồi thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
FanfictionWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q