*đây là một câu chuyện lấy bối cảnh thuộc vào thời đại Joseon, tuy nhiên các tình tiết, cũng như nhân vật đều là hư cấu*
Mùa xuân năm 1309, hoàng đế thứ 6 của triều đại băng hà. Người kế vị là thái tử Jeon Jungkook, lấy hiệu là Chính Thái Thái Tông, lên ngôi năm 17 tuổi. Năm ấy mọi người cứ ngỡ sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Các thế lực quan chức trong triều ngầm thanh trừ lẫn nhau. Tàn quân từ triều đại trước lại rục rịch lên kế hoạch tạo phản. Thế tử khi đó binh lực mỏng, hậu thuẫn sau lưng lại vẫn chỉ là một số quan văn tận trung với nước cùng một lão thái giám trung thành. Đáng thương thay, ở cái tuổi mà lẽ ra còn đang làm một thiếu niên tự do tự tại lại vướng vào vòng xoáy quyền lực này. Lại gánh trên lưng mình vận mệnh của cả một quốc gia. Lục đục giằng co như vậy đến cuối mùa xuân 1309, thế tử của Kim vương phủ xin được bái kiến tân hoàng đế.
Không biết bàn bạc gì, chỉ là đến tận sáng hôm sau mới thấy thế tử bước ra khỏi ngự thư phòng, vẻ mặt giống như vừa giành được lãnh thổ của kẻ chiến thắng.
Tin đồn truyền ra, một số người cho rằng thế tử là đang cầu xin tranh thủ thêm một chút quyền lợi nhân lúc tân hoàng đế còn non dại.
Dù sao thế tử trong kinh thành danh tiếng cũng không mấy sáng lạn gì. Hành vương, cũng tức là cha đẻ của Kim Taehyung ngày trước trên chiến trường ngày trước đã hi sinh vì bảo vệ cho tiên hoàng trước một mũi tên. Năm đó Taehyung mới lên 7 tuổi cũng rất hiểu chuyện, mạnh mẽ đối diện với khó khăn trước mắt. Tiên hoàng theo lẽ thường tình, tất nhiên là phong vị Thế Tử cho hắn. Chỉ là không ngờ, càng lớn lên, Taehyung càng giống như không có chí tiến thủ. Cả ngày ngoài đến quán trà nghe hát, nghe kịch ra thì chính là tụ tập với một đám văn sĩ, tuý luý trong từng hũ rượu. Năm nay cũng đã 24 tuổi rồi nhưng còn chưa hề nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Các khuê các trong kinh thành ai mà không ưng thuận một nam nhân anh tuấn lại có quyền hành trong tay? Nhưng là Taehyung cũng không ưng các nàng. Thật là một thế tử khiến người ta lo nghĩ. Có người thậm chí bán tín bán nghi nói rằng, có lẽ tiền bạc và quyền lực mà Hành Vương để lại đã đủ cho thế tử ăn tiêu một đời, vô ưu vô lo.
Thế nhưng mỗi lần nghe thấy nô tì hay tiểu thái giám nào dám bàn luận về tin đồn bị tổng quản của đông xưởng cũng tức là lão thái giám bên cạnh hoàng đế phát hiện, lão liền cực kỳ tức giận mà gọi người lôi ra ngoài đánh. Có những lần còn thực sự tức đến phát khóc, nghiến răng nghiến lợi dùng hoa lan chỉ* mà quát tháo:
"Các ngươi đây hiểu cái gì nên nói cái gì là không nên nói sao? Một lũ vô dụng làm sao biết được bệ hạ đã đánh đổi cái gì! Ta bây giờ còn phải qua thái y viện trông coi việc sắc thuốc cho bệ hạ, các ngươi tự quỳ ở đây sám hối đi!"
Tuy quát tháo như vậy, nhưng sau ba ngày, cũng không còn ai dám lên tiếng nghi ngờ về năng lực của vị thế tử nổi tiếng lêu lổng này nữa.
Ngày đó thượng triều, đương các quan lại đang tranh cãi về vấn đề chính sách thuế mới, Jungkook không ngừng xoa nhẹ hai bên thái dương, híp mắt giống như thật mệt mỏi. Cậu bỗng đưa tay ra hiệu, lão công công liền hiểu ý mà cất giọng nói the thé già nua của mình, vang khắp điện:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
Fiksi PenggemarWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q