TẬN THẾ (1)

65.5K 1.5K 258
                                    

Tinh cầu X năm 3000, sau trận đại hồng thủy cả trăm năm trước thì những người may mắn còn sống sót đã tạo nên một xã hội mới. Cuộc sống của loài người như bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Khí hậu biến đổi dẫn đến con người bắt buộc phải tiến hóa, phải mạnh mẽ hơn. Nhưng các căn bệnh biến dị cũng không ngừng sinh sôi. Đặc biệt là một loại bệnh do virus lây lan. Không ai biết nguồn bệnh bắt đầu từ đâu, chỉ biết nếu người sống bình thường mắc phải thì sau ba ngày sẽ phát bệnh. Triệu chứng đầu tiên là mắt lờ đờ, phản ứng chậm chạp, nhiệt độ cơ thể hạ xuống chóng mặt và bắt đầu thèm ăn thịt sống. Sang đến ngày thứ hai, người bị nhiễm bệnh sẽ bị liệt và nằm bất động. Nhịp tim tăng vọt còn các cơ sẽ co rút liên tục. Chỉ hai tiếng sau, người bệnh sẽ chết trong sự đau đớn do các thớ cơ co giật. Nhưng tại sao lại nói phải ba ngày mới phát bệnh? Vì sang đến ngày thứ ba, sự biến hoá mới đến giai đoạn rõ ràng nhất.

Sau khi biến thành tử thi, từng khối da thịt sẽ xuất hiện những nốt thối rữa. Do mất nước mà cơ thể như teo lại, chỉ còn da bọc xương, hốc mắt lồi ra.

Những tử thi này như có một phép màu nào đó mà bắt đầu sống dậy. Nhưng phép màu lại chẳng hoàn hảo, họ đánh mất hết nhân tính. Trong mắt không còn chút cảm tình nào, cũng không phân biệt người xung quanh mà chỉ biết cấu xé, cắn nuốt. Lúc này họ chính là những quái vật chân chính, chỉ cần ngửi thấy hơi người sống là lao vào giành giật và ăn thịt. Không cảm nhận được đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những người bị cắn rồi cũng sẽ trở thành những con quái vật tiếp theo.

Vào thời điểm đầu phát bệnh, mọi người chỉ có thể cắn răng mà chặt lìa đầu những người bệnh đó. Vì làm như vậy thì thân thể họ mới không thành ác quỷ. Có những gia đình che giấu bệnh tình của người thân rồi đến cuối cùng, chính bản thân lại bị những người mình yêu thương giết chết.

Chính phủ không thể làm gì hơn ngoài việc chi cả nghìn tỷ cho việc nghiên cứu và chế tạo thuốc khống chế loại virus nguy hiểm này. Nhưng số lượng người phát bệnh dần nhiều hơn, đến nỗi những người khoẻ mạnh phải chạy khỏi vùng bệnh bùng phát để tiến vào địa điểm tập trung. Địa điểm tập trung này chính là nơi được bảo vệ vững chãi nhất được bao xung quanh bằng những bức tường kiên cố để cản lại đội quân ăn thịt người kia.

Việc nghiên cứu càng ngày càng làm việc gấp rút hơn, mà Kim Taehyung chính là một trong những người mang trọng trách lớn lao đó. Hắn chính là tiến sĩ có triển vọng nhất lúc bấy giờ. Không khỏi có chút tự kiêu khi cho rằng những thành quả nghiên cứu về căn bệnh này phần lớn là của hắn.

Taehyung đã tự tay đi thu thập mẫu vật và thực hiện các thí nghiệm để khống chế loại virus ác liệt kia. Cuối cùng, sau ba năm vật lộn trong phòng thí nghiệm thì hắn đã điều chế thành công một loại thuốc kháng hiệu quả nhất. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất cũng khống chế sự phân tách của virus, có thể ngăn cản tiến trình phát bệnh nếu phát hiện sớm. Nhưng thời gian không dài, chỉ có thể tạm hoãn quá trình phát bệnh từ ba ngày lên một tuần thôi. Dù sao cũng đã là một phát hiện quan trọng trong giới, Taehyung đặt tên cho loại thuốc này là CVOs (Control Virus Outbreaks).

Hắn định bụng sẽ mở một cuộc họp công bố thành quả mới này nhưng đến giữa chừng lại phát sinh biến cố. Có người phát hiện ở phía Nam cách khu tập trung hơn 300 cây số phát hiện một trường hợp đột biến của virus. Taehyung nghe tin đã vội vàng gác mọi chuyện lại, cùng với trợ lí đã đồng hành cùng mình suốt từ hồi đại học lên đường nghiên cứu sự đột biến này. Trên đường Taehyung cũng vui vẻ cùng nôn nóng kể cho người bạn kia của mình về thành quả CVOs nhưng thật không ngờ, khi đến địa điểm được thông tin, Kim Taehyung lại bị chính người trợ lí này đá thẳng xuống một tầng hầm. Đầu va chạm xuống nền đất cùng với vết thương ở tay khiến hắn mất máu, ngất lịm. Trước khi bước đi, người trợ lí kia còn vui vẻ, trong giọng nói không giấu nổi sự độc ác:

"Ha, cuối cùng cũng không cần đứng sau nữa. Cuối cùng cũng có thể đạp cậu xuống rồi! Tôi không cần phải làm cái bóng của cậu nữa rồi!"
...

Jeon Jungkook không thể nhớ nổi chuyện trước khi cậu bị nhiễm virus. Không thể nhớ tên mình là gì, không biết được tại sao mình lại nằm trên đường cái của một thị trấn xa lạ. Điều duy nhất mà cậu còn nhớ đau đớn mà cậu phải gánh chịu trong lần phát bệnh cuối cùng. Nhưng thật kỳ lạ, Jungkook vẫn cảm thấy đau, cũng cảm thấy lo lắng khi không có ai ở bên cạnh nhưng khi muốn cất tiếng lên thì cổ họng cậu như bị nghẹt lại, chỉ phát ra tiếng "gừ, gừ". Chân tay có chút cứng ngắc khi di chuyển.

Cậu hoảng sợ khi thấy những người giống như mình nhưng dữ tợn hơn và không cảm xúc. Jungkook không kìm được cảm giác chán ghét mà trú sâu trong một căn hầm. Buổi sáng thì tìm kiếm thức ăn còn buổi tối sẽ quay về lại nơi đó. Cậu còn rất thông minh, biết nhặt một cây đèn pin để soi đường.

Hôm nay khi Jungkook trở về căn hầm đã nhìn thấy cánh cửa bị mở bung ra. Điều đầu tiên nghĩ tới là có những "người" đã đến đây. Jungkook lo lắng soi đèn pin xuống phía dưới, chỉ thấy một đống thù lù ở trong góc. Cậu cẩn trọng đi xuống từng bước bậc thang, nhìn thấy rõ trong góc là một người mặc áo trắng. Tuy dính bê bết máu nhưng không thấy da thịt người này thối rữa, cũng không ngửi thấy mùi xác chết-mùi mà cậu cực kỳ ghét nữa. Jungkook liền tò mò lại gần.

"Người này thật đẹp quá!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jungkook khi đến gần người đàn ông này. Công bằng mà nói là đẹp hơn so với những "người" ngoài kia, lại còn sạch sẽ nữa.

[TAEKOOK] THE DARK MODENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ