Ba ngày sau, Taehyung trở về, còn là về ngay trong đêm.
Taehyung trong suốt một tháng này luôn sử dụng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh. Một tháng qua đi luôn khiến hắn nôn nóng muốn quay lại kinh thành gặp người kia. Kết quả, sau khi báo thắng trận, tin trả về lại là một cái hôn ước. Còn do chính người kia ban. Tức giận đến nặng lòng, Taehyung giao lại đại quân cho phó tướng, còn mình thì phi ngựa không quản ngày đêm chạy về. Vừa qua cổng thành, hắn liền giục ngựa một đường chạy đến trong cung. Trên người vẫn một thân sát khí từ chiến trường, hùng hùng hổ hổ, thật sự không coi ai ra gì mà đạp cửa vào ngự thư phòng. Jungkook đang ngồi duyệt tấu chương cũng giật mình kinh ngạc mà khiến cho vết mực nhoè trên tờ giấy. Không quỳ cũng không hành lễ, Taehyung vẫn lẳng lặng đứng đó, giống như rất kiềm chế cái gì, lạnh nhạt nói với lão công công bên cạnh:
"Lee công công, ta ngàn dặm trở về muốn "báo tin vui" cho bệ hạ. Ngài có thể lui ra một chút chứ?"
Lão công công sao lại không biết "báo tin vui" ý tứ trong lời này có ý gì chứ? Lão tuy lòng run sợ nhưng vẫn bước lên:
"Hưởng vương, ngài hẳn là đi đường xa đã mệt mỏi rồi. Vẫn là nên hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi"
"Bản vương vẫn là muốn bẩm báo chút chuyện với Bệ hạ trước."
Thấy thái độ kiên quyết của Taehyung, lão công công đang định nói thêm gì, liền nghe thấy Jungkook giống như không sao cả nói:
"Lee công công, ngài có thể về phòng nghỉ ngơi rồi. Trẫm muốn nghe xem rốt cuộc Hưởng vương đây muốn báo cáo truyện gì"
Lão công công nghe vậy biết trong lòng bệ hạ đã có dự tính, cũng tuân mệnh lui ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng, Taehyung giống như không thể trấn áp con thú trong mình nữa, hắn tiến về phía Jungkook, không kiêng dè gì mà nhấc bổng người cậu, đặt lên bàn làm việc trong thư phòng. Nửa quỳ trên mặt đất, mặt đối mặt Jungkook, nghiến răng gằn từng chữ:
"Ngươi muốn làm gì? Nhân lúc ta không có mặt mà ban một cái hôn ước!"
Jungkook vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương, không nói gì, chỉ là sự giận dữ từ đáy mắt không phải là giả. Nhẹ nhàng nâng khoé miệng lên, cười khinh thường hỏi lại:
"Ngươi, còn có thể làm cái gì?"
Taehyung một tay mang theo vết chai sạn do cầm đao kiếm nắm chặt lấy khuôn cằm nhẵn nhụi của Jungkook, tiến lại sát hơn, toả ra hơi thở nhuy hiểm:
"Làm gì? Ta còn có thể làm gì sao? Để ta cho ngươi xem!"
Bàn tay buông cằm Jungkook ra lại bắt đầu thô bạo mà lột xuống y phục của cậu. Khi sắp tháo ra tấm áo lót cuối cùng, rốt cuộc Jungkook cay đắng bật cười, tự lẩm bẩm cho bản thân mình nghe, cũng như cho đối phương nghe:
"Coi như đây là lần cuối vậy..."
Taehyung nghe thấy vậy, trên tay lại càng thô bạo hơn. Khi hai ngón tay tiến vào giữa khe mông của Jungkook, hắn liền lại gần cợt nhả:
"Ở đây khít như vậy, có phải trong lúc ta rời đi còn chưa từng động vào qua?"
Không nghe thấy Jungkook đáp lời, Taehyung vẫn chuyên tâm xoa nắn vật ngạnh lên phía trước của cậu cùng với cái miệng nhỏ phía sau. Thong thả nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] THE DARK MODE
Fiksi PenggemarWarning: Xôi thịt U ám nhưng không tuyệt vọng. Writer: #Q