chuong 1

57.4K 99 19
                                    

                            

                                 

  

   Quá khứ......

“Anh không hoàn hảo như em vẫn nghĩ. Hãy quên anh đi! Anh sợ bị bỏ rơi một lần nữa… nên anh xin lỗi! Anh đã từng nghĩ đến em nhưng đó không phải là tình yêu. Em cũng biết gượng ép không có hạnh phúc”

“ Vậy anh hãy xóa số điện thoại và nick của em nhé. Em sẽ coi như anh chưa từng tồn tại. Tạm biệt!”

Một lát sau, tin nhắn

“ Xóa không có nghĩa là có thể quên. Em buồn anh lắm có phải không? Có thể anh sẽ lấy vợ nhưng anh không chắc có thể yêu ai nữa. Em hãy sống hạnh phúc nhé.”

“ Chuyện đó tôi đã quên, anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Sau này những nơi nào anh có thể xuất hiện tôi sẽ không xuất hiện. Hiện giờ tôi đang sống rất vui vẻ. Anh không yêu tôi nên cũng không cần phải cảm thấy có lỗi là tôi đa tình. Nếu có ngày gặp lại hy vọng có một người con gái khác cạnh anh. Tạm biệt. Đừng liên lạc nữa.”

Sợi dây liên hệ của họ đã đứt…

Họ là hai đường thẳng song song sẽ mãi đi thẳng như thế và không gặp lại nhau. Cô đã nghĩ như thế và vẫn mong như thế: không gặp lại anh nữa.

Nhưng con người dường như luôn bị số phận trêu ngươi, cái gì càng muốn tránh lại phải đối mặt….

                CHƯƠNG 1: CHÚNG TA GẶP LẠI.

“ Em xin lỗi chúng ta chỉ có thể là bạn, anh là một người tốt. Em rất quý anh nhưng đó không phải tình yêu. Sau này anh chắc chắn sẽ tìm được một người xứng đáng với anh hơn em.” Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Vy từ chối tình cảm của người khác với một lý do mà bản thân cô biết rằng chẳng thuyết phục được ai. Quan trọng là trái tim cô dường như đã đóng lại mọi cảm xúc từ khi anh rời bỏ cô. Cứ mỗi khi cô nghĩ mình đã quên được anh thì nỗi nhớ anh lại cồn cào, anh lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Đôi lúc cô cảm thấy mình sắp điên thật rồi và thật sự không có thuốc để chữa sự điên rồ ấy của cô dành cho anh… nhưng với anh cô lại không là gì hết.

Đã 3 năm kể từ ngày tim cô dừng lại một nhịp theo lời từ chối của anh. Đã 3 năm cô không gặp anh. 3 năm không tin tức, không một ai biết tin tức gì của anh. Cô đã ra trường đã đi làm, đã có một cuộc sống ổn định chỉ có điều không yêu ai cả………..

Hôm nay đến cơ quan cô mới biết là có một  khách quan trọng ghé thăm, hình như là sẽ về tại địa phương này công tác một thời gian. Cô căn bản không quan tâm đến vấn đề này nên không hỏi quá nhiều mà tiếp tục đi làm việc của mình. Cô đi đến phòng tiếp khách, chưa kịp mở cửa thì đã đụng trúng một người: “ xin lỗi”. chưa kịp nhìn đối tượng bị mình đụng trúng cô đã xin lỗi rối rít dù cô mới là người đang ngồi dưới đât. Nạn nhân của Vy không lên tiếng chỉ giơ cánh tay của mình ra trước mặt cô, Vy cũng không cần biết đó là tay của ai chung quy là cô chỉ muốn đứng dậy nên đã nắm lấy cánh tay đó đứng dậy. “ thật xui xẻo” cô vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm. “ Nhưng chắc không xui xẻo bằng anh rồi” chàng trai vừa lên tiếng tay Vy đã tự động buông ra một cách đột ngột. Cô quay lưng đi buông một câu “ xin lỗi” rời xa người đó. Giọng nói của người đó làm cô hiểu được tại sao khi tay cô chạm vào tay người đó lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Chàng trai đứng đó lặng nhìn cô bước đi, anh chợt nhìn thấy một cái Usb dưới đất hình như là của cô. Cầm USB của cô trên tay môi anh chợt nở một nụ cười với cảm giác thú vị.

Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ