CHƯƠNG 11: LỰA CHỌN CỦA EM
Trang quay người nằm đối diện với bức tường cố che giấu đi những giọt nước mắt đang thi nhau rớt trên khóe mắt, cô đã nghe hết những gì Thiên dặn dò bạn cô trước khi anh ra về. Hiện tại cô thật sự biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn nổi khi quyết định đến Buôn Ma Thuột cạnh anh. Bác sĩ đã nói với anh căn bệnh thiếu máu não của cô lại hành hạ cô nhưng anh vẫn không ở lại, anh vẫn về. Cô còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi mỗi lần cơn đau hành hạ cô lại nhận được sự lo lắng của anh, anh sẽ không quản ngày hay đêm đưa cô đến bệnh viện và túc trực cạnh cô không rời. Anh hôm nay chỉ lạnh lùng bảo bạn cô nếu có việc gì cần anh thì cứ liên lạc, thậm chí lúc ở trên xe anh còn không cầm tay cô như trước đây. Cô đã mất anh thật rồi! Trang khẽ cười nụ cười chua chát đến xé lòng. Cô sai rồi! Anh chưa bao giờ là của cô thì làm sao cô mất anh được. Tất cả mọi chuyện vốn là cô tự nghĩ, anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ chính thức thừa nhận yêu cô. Vì thế cô không có quyền óan trách anh. Anh cuối cùng đã lựa chọn trở về bên cạnh người anh thật sự cần.
Dương chở Vy về đến nửa đường thì tạt vào quán cà phê bên đường, Linh chở Mai đi theo sau cũng ghé vào theo. Vừa vào quán, Vy đã ngồi tựa hẳn người vào ghế, co hai chân lên dùng hai tay ôm lấy gối. Linh nhìn bộ dạng chán đời của Vy cũng ngồi phịch xuống ghế người thả lỏng tự nhiên, giơ hai tay lên cao vươn vai một cái cho đỡ mệt mỏi. Dương nhìn hành động của Vy và Linh tự nhủ không biết Mai sẽ có hành động gì để góp vui thì cười cười đưa mắt lên nhìn Mai đang đứng. Mai thấy Dương nhìn mình thì cũng mỉm cười đáp lại anh và ngồi xuống đối diện anh. Dương gọi cho Vy bình trà đá để cô uống. Vy nghe anh gọi xong thì im lặng liếc anh, không thèm nói gì. Dương bị cô liếc biết ý gọi cho cô một ly sữa chua dầm đá để cô hạ hỏa. Linh và Mai thấy Vy cười thì cũng thoải mái hơn tự gọi đồ uống cho mình.
Dương vừa uống một ngụm cà phê vừa lên tiếng hỏi:
“ Bây giờ em tính sao Vy?”
“…” Vy im lặng lắc đầu, Dương ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra ý kiến mà anh cho là hợp lý.
“ Giờ anh chở em về nhà Thiên và em ở đó đợi nó?”
“ Sặc…ặc…ặc…” Mai đang uống nước nghe Dương nói vậy bất ngờ bị sặc, nói vậy là Vy ở cùng với Thiên sao? Mai như không tin vào tai mình nhìn Dương.
“Em sao thế Mai?” Linh hốt hỏang vỗ vỗ vào lưng Mai hỏi.
“ Không..có..có gì chị? Em bị sốc thôi…” Mai đưa tay lên ý nói mình không sao.
“ Em sốc vì Vy ở nhà Thiên hả?” Dương nhìn Mai cắt lời gương mặt lộ lên sự đắc ý vì đóan đúng suy nghĩ của Mai. Mai nhìn anh gật gật đầu, cô không ngờ quan hệ của hai người đó lại thân thiết tới mức ở cùng nhà.
Vy nhìn khuôn mặt đang ra vẻ suy tư của Mai đã đóan được trí tưởng tượng của Mai bay xa tới đâu. Vy thấp giọng lên tiếng giải thích:
“ Chị là trợ lý tạm thời của Thiên vì muốn tiện trong công việc nên mới chuyển đến nhà anh ấy…em đừng có tưởng tượng lung tung…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
RomanceĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...