CHƯƠNG 17: HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI
Khả Vy cuối cùng cũng theo Ngự Thiên về.
Thiên không còn là một người lạnh lùng như trước nữa anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Ở bên cạnh Khả Vy đối với anh không còn là sự gượng ép mang một chút khó khăn nữa mà nó đã trở thành thói quen như một lẽ tự nhiên. Anh đã đến nhà Khả Vy chính thức xin phép bố mẹ cô để theo đuổi cô và đã được đồng ý.
Sự thay đổi về tinh thần cuả Thiên không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hai vợ chồng ông Thịnh và bà Hân. Bà Hân đã nhờ người tìm hiểu về gia đình và thân thế của Khả Vy- cuối cùng bà phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Lâm Khả Vy chính là vị hôn thê định trước của Hòang Ngự Thiên – con trai bà- chuyện này khiến bà vừa sửng sốt vừa vui mừng vội vàng đi tìm chồng mình để thông báo cho ông. Ông Thịnh nghe xong chuyện này không hề có thái độ ngạc nhiên ngược lại ông lại ra vẻ suy nghĩ rất mông lung làm cho bà Hân đang vui vẻ cũng trở nên lo lắng.
“ Tại sao anh lại không vui khi nghe chuyện này?”
Ông Thịnh vuốt trán nhìn vợ điềm tĩnh:
“ Bởi vì anh sợ Ngự Thiên sẽ làm khổ cô bé này.”
“ Em không hiểu?”
Ông Thịnh nhìn gương mặt lo lắng của vợ khẽ cười bước lại ôm lấy vai bà:
“ Từ đầu nó đã không muốn có cuộc hôn nhân này…đối với Khả Vy không phải nó cũng không thích cô bé sao? Tự nhiên bây giờ lại thích Khả Vy…em không thấy lạ sao?”
“ Ừm nhỉ?... Nhưng lúc đầu Thiên cũng không thích Thảo còn gì?”
“ Hai chuyện này khác nhau…anh nghĩ chúng ta nên gặp bố mẹ của Khả Vy để nói chuyện. Dù sao mối nhân duyên này tới năm 27 tuổi mới tính mà”
“AAAAAAAAAAA!” Tiếng hét của Khả Vy ở phòng khách làm cho Thiên đang ở trong phòng làm việc phóng nhanh ra ngoài chạy xuống.
Anh hốt hỏang nhìn quanh không hiểu có chuyện gì chỉ thấy cô đang vùi mặt vào gối ôm:
“ Chuyện gì mà em hét lớn vậy?”
Khả Vy vẫn lấy cái gối che trước mặt gương mặt hỏang sợ nhìn anh rồi đưa một tay chỉ vào cái máy tính sau lưng anh, giọng run rẩy:
“ Anh tắt cái đó giúp em với…”
“ Sao em không tự tắt?” Thiên không hiểu quay lại nhìn màn hình máy tính- trên máy tính là một gương mặt máu me- còn trên môi Thiên thì lướt qua một nụ cười- hóa ra là cô đọc truyện ma. Anh ra vẻ không hiểu vẫn quay lại nhìn cô hỏi “ Em tự tắt cũng được mà…”
“ Bảo anh tắt thì anh tắt đi…”
“ Không…tự làm tự chịu đi.” Thiên nói xong bỏ mặc cô đi lên lầu.
“ Không được đi…” Khả Vy kéo lấy tay anh giữ lại.
“ Tại sao? Không phải em không sợ trời không sợ đất không sợ luôn quỷ thần hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
RomantizmĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...