CHƯƠNG 23: CUỘC SỐNG KHÔN G CÓ ANH
“A lô!” Một giọng nam trầm ấm vang lên trên điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Là anh…” Anh máy móc trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liện trên bàn.
Người ở đâu dây bên kia đáp giọng mang theo tiếng cười:
“Em biết trước sau anh cũng gọi điện… chỉ là sớm hơn em nghĩ. Em vẫn đang sắp xếp thời gian về Buôn Ma Thuột một chuyến…”
“Tại sao không nói cho anh biết em đã gặp Khả Vy 5 năm trước và sống cùng cô ấy?” Giọng anh trợ nên lạnh lẽo, ngang nhiên cắt lời đối phương.
“À… lúc anh gọi cho em, em chưa gặp chị ấy. Khi em gặp chị ấy, em biết mình không nên gọi cho anh…”
“Cho anh biết 5 năm qua cô ấy sống như thế nào?” giọng anh lại một lần nữa lạnh lùng vang lên sau tiếng thở dài mang theo sự đau lòng.
5 năm trước.
Vương đang chuẩn bị trở về Buôn Ma Thuột để thăm nhà một chút đồng thời cũng muốn đến chúc mừng Thiên và Vy đã đính hôn. Khi anh dọn đồ chuẩn bị ra sân bay thì nhận được điện thoại của Thiên hỏi anh có thấy Khả Vy liên lạc hay không? Giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của Thiên làm Vương mơ hồ đóan ra kết quả của buổi lễ đính hôn, anh đang định hỏi Thiên thì Thiên đã cúp máy sau khi anh nói Khả Vy không liên lạc. Anh gọi điện thoại cho Linh thì biết được Khả Vy mất tích, để lại một lá thư cho Thiên.
Anh không biết nội dung lá thư nhưng nghe Linh kể lại thì Khả Vy muốn kết thúc trò chơi này với Thiên. Anh không tin những gì mà Linh kể vì anh hiểu rất rõ con người Khả Vy. Vy có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của Thiên, vậy thì phải có lý do rất chính đáng cô mới làm thế?
Ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho Thiên và Vy để biết tin tức của Khả Vy nhưng tất cả đều vô vọng. Cho đến một tuần sau, lúc anh đang ở bệnh viện chăm sóc cho Khắc Đông thì nhận được một cuộc gọi đến từ phòng cấp cứu của bệnh viện nơi Đông đang điều trị.
“Anh là người nhà của Lâm Khả Vy?” Giọng của người gọi gấp gáp vang lên.
“Tôi là người quen của chị ấy. Có chuyện gì vậy ạ?” Vương thận trọng hỏi, trong lòng có một chút bất an.
“Anh đang ở thành phố đúng không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện ***, cô Lâm Khả Vy hiện đang được cấp cứu anh có thể đến ngay được không?” người kia giải thích.
“Được… tôi lập tức tới ngay” Vương trả lời ngay tức khắc, anh lao ra khỏi phòng bệnh của Đông trước khi kịp dặn dò cô y tá trực ca.
Tới lúc xuống tới phòng cấp cứu, anh mới biết trong danh bạ điện thoại của Khả Vy chỉ có duy nhất số của anh và cô còn lưu luôn địa chỉ anh ở nên bác sĩ mới gọi điện thoại cho anh.
Bác sĩ nói Khả Vy cắt tay tự sát và cô đang mang thai được hai tháng….
Vương đã đứng khựng người rất lâu khi nghe tin này từ bác sĩ. Đầu anh tái hiện lại nhưng gì đã diễn ra trong thời gian gần đây đối với Khả Vy, nhanh chóng xác định được nguyên nhân dẫn đến chuyện này.
![](https://img.wattpad.com/cover/3597316-288-k819075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
RomanceĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...