CHƯƠNG 13: QUÁ KHỨ CỦA ANH
Trở về Hà Nội, Thiên lao mình vào công việc. Anh ít đi đến quán bar cũng như tụ tập bạn bè hẳn vì bận.
Trang gọi điện thoại cho Thiên lúc nào anh bắt máy cũng nói là mình bận không có thời gian gặp cô. Thiên rất ít khi về nhà của mình. Chỉ cần ở một mình là anh sẽ lại nhớ đến khỏang thời gian ở cùng Khả Vy.
Anh nói Khả Vy đừng tự dằn vặt mình nhưng bản thân anh lại tự dằn vặt mình. Tối nào anh cũng vào trang mạng cá nhân của cô chỉ để xem tâm trạng của cô như thế nào. Hình như cô không hề lên mạng thì phải anh không hề thấy dòng status nào của cô đăng lên. Hai người từ lúc anh nói kết thúc cô đã hủy kết bạn với anh luôn rồi.
Cũng may là cô không chặn face của anh nếu không anh sẽ không biết được cuộc sống của cô như thế nào qua những tấm hình mà bạn bè cô đăng.
Anh thật sự nhớ cô…nhớ tất cả những kỷ niệm đã trải qua…
Anh suy nghĩ rất nhiều rồi tự mình nhận ra nếu như anh không coi cô là người đặc biệt thì sẽ không từng đối xử như thế với cô…
Nhưng quá khứ vẫn ám ảnh anh….
“ Sếp!” Thạch- trợ lý của anh lên tiếng gọi thăm dò ý kiến của anh trước khi nói tiếp “ Tổng giám đốc muốn anh đi gặp mặt con gái của đối tác ạ?”
“ Gặp mặt ai?” Thiên nheo mắt nhìn Thạch “ Con gái của đối tác?” Thạch gật đầu thật nhẹ để xác nhận “ Liên quan gì tới nhau mà phải gặp?”
“ Sếp …cái này sếp còn hỏi em nữa…nghe thôi là đã biết rồi…” Thạch gãi đầu ấp úng trả lời. Cậu thừa biết sếp của cậu thông minh thế nào làm sao lại không hiểu ý của tổng giám đốc Thịnh. Rõ ràng là cáo giả nai- sếp anh đúng là cáo.
“ Cậu hẹn giờ giúp tôi đi…” Thiên nhìn Thạch bộ dạng ấp úng thì dặn dò một câu rồi bảo cậu ra ngoài anh phải nghe điện thoại gọi đến.
“Tao nghe…”
Thiên chưa kịp nói hết câu thì người ở đầu dây biết kia đã lớn tiếng hỏi:
“ Mày làm cái gì mà bây giờ Khả Vy thành ra thế này vậy?”
Thiên không hiểu thằng bạn của mình bị gì mà sáng sớm đã phạm vào điều cấm kị của anh nhắc đến Khả Vy, Thiên gằn giọng mình để kiềm chế cơn giận dữ của Dương:
“ Chuyện của Khả Vy thì liên quan gì tới tao?”
Dương nghe Thiên nói xong liền lớn tiếng quát lại anh:
“ Không liên quan tới mày? Mày biết Vy bây giờ thế nào không?”
Thiên im lặng một lúc mới khẽ hỏi:
“ Khả Vy làm sao?”
“ Làm sao? Ban ngày làm việc, ban đêm đi quán bar, đi nhậu, đi hát, hẹn hò với cả đống người. Gọi điện thoại thì không bắt máy có bắt máy cũng chỉ nói “ em ổn”, nhắn tin không nhắn lại.”
“ Có thế thôi…”
“ Có thế thôi? Mày là nguyên nhân gây ra mọi chuyện đấy. Vy cười nhiều, ăn diện nhiều hơn… Hòang Ngự Thiên…mày có đang làm đúng điều mày muốn không. Những chuyện trong quá khứ dù gì cũng không cứu vãn nỗi…mày dằn vặt mày một nhưng lại dằn vặt Khả Vy như vậy là bất công…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
Любовные романыĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...