CHƯƠNG 12

3.8K 9 8
                                    

CHƯƠNG 12: KẾT THÚC KHI CHƯA BẮT ĐẦU

Ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn của cô, đồng thời cùng những lời quan tâm lo lắng đầy yêu thương. Anh vui nhưng cô lại bỏ rơi anh…

Anh biết cô đang tự dằn vặt bản thân mình vì anh….

“ A lô. Khả Vy phải không?” Tiếng cô gái bên kia đầu giây vô cùng trong trẻo vang lên ngay khi Vy vừa bắt máy. Không kịp để cô nói gì, cô gái ở bên kia đã nói tiếp “ Chị Minh Hạ nè em bữa nay khỏe không?

“ Em khỏe chị ạ. Còn chị?” Vy nhất thời bất ngờ không nghĩ rằng Hạ sẽ gọi điện thoại cho mình nên không biết nói gì. Bình thường cô không nghe điện thoại từ số lạ hôm nay Sương cầm điện thoại vô tình ấn nhầm nên cô phải miễn cưỡng nghe máy.

“ Chị thì rất là khỏe chỉ là… có người không khỏe thôi em” Hạ vừa đáp úp úp mở mở vừa cười.

“ Ai vậy chị? Bà nội hay ba mẹ?”

“ Ghê!” Giọng Hạ ngân lên thật dài khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng quan tâm của Vy đối với người nhà của cô “ Bà nội hay ba mẹ…hihi…em xem ba mẹ chị là ba mẹ em luôn rồi à? Cảm ơn em nha.”

“ Em…em…” Vy nghe thấy tiếng cười của Hạ thì bất giác đỏ mặt ấp úng không biết nói gì “ Tại em nói nhanh quá chị…”

“ Um…tại em nói nhanh” Hạ lại cười nhắc lại lời giải thích của Vy “ Thiên không khỏe đó em…” Hạ nói rồi chờ đợi phản ứng từ Vy nhưng cô không nghe thấy Vy trả lời “ Khả Vy! Em có đang nghe không ?”

“ Dạ…em đang nghe chị. Thiên làm sao vậy ạ?” Cô cuối cùng cũng hỏi điều cô muốn biết.

“ Nó ngoài lúc ở với bà nội ra thì chẳng lúc nào là bình thường cả.” Hạ vừa chậc lưỡi vừa nói hòan tòan khác với vẻ nghiêm túc thường ngày của cô “ Thiên tòan ngồi một mình hút thuốc rồi uống rượu lâu lâu lại cầm điện thoại lên đọc tin nhắn rồi sọan tin nhắn xong lại xóa đi và thở dài…. May mà ba mẹ chị đã về Hà Nội lo việc ở công ty nên nó ở lại với chị…. Từ buổi liên hoan về là nó đã thế em à. Hai đứa có chuyện gì à?”

“ Tại sao chị lại hỏi em như vậy?” Vy bất giác hỏi cắt lời Hạ.

“ Vì mỗi khi chị hỏi về em nó đều ngồi im lặng không trả lời hoặc đánh trống lảng…”

“ Anh ấy không yêu em…” Vy lại khẽ cắt lời Hạ và mong cô đừng hỏi về mối quan hệ của hai người nữa.

“ Làm sao em khẳng định?” Hạ hỏi lại, không nghe thấy Vy trả lời cô tiếp tục hỏi “ Em hỏi Thiên và nó trả lời như thế hả?”

“ Đâu cần thiết phải hỏi chị…chẳng qua đối với anh ấy em chỉ là một trò đùa…với lại đây không phải lần đầu chị ạ.” Vy cố gắng nói mặc dù cô không hề thích nhắc lại những chuyện trong quá khứ.

“ Vậy à?” Hạ hơi bất ngờ khi nghe thấy lời tâm sự của Vy nên cô cũng thấy lúng túng khi thấy mình thật nhiều chuyện “ Chị xin lỗi vì làm em buồn rồi, em chỉ cần chân thành thêm một chút là sẽ được thôi.”

“ Dạ, có lẽ không cần nữa chị à.” Vy trả lời một cách rất dứt khoát và nhẹ nhàng.

“ Um…có lẽ cứ tùy vào duyên số em nhỉ?’ Hạ nhẹ nhàng nói với Vy như sợ mình sẽ lại nói gì không phải “ Em sau này rảnh rỗi thì đến thăm chị hi?”

Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ