CHƯƠNG 3: LO LẮNG
Sau một đêm lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ, chửi rủa Thiên một cách thậm tệ ở trên giường Vy ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tới lúc mở mắt ngủ dậy thì trời đã sáng, cầm điện thoại lên đồng hồ đã chỉ 7h kém. Vy quyết định trùm chăn ngủ tiếp sau khi giả giọng ốm gọi cho ông Danh xin nghỉ đồng thời cũng nhờ ông tìm luôn cho Thiên một trợ lý thay mình.
9h sáng Vy vẫn đang chìm đắm trong giấc nồng của mình, mặc cho tiếng gõ cửa của ba mẹ cô. Vơ điện thoại để xem giờ cô mới tá hỏa khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Thật ra không phải là số lạ mà là số cô không còn lưu vào danh bạ từ lâu nhưng vẫn thuộc.
Vừa cầm điện thoại chưa ấm tay, đã có thêm một cuộc gọi đến từ số máy đó.
“ A lô, cho hỏi số ai v…ậ…y?” Vy dùng giọng mệt mỏi, giả vờ ốm trả lời. Cô chưa dứt lời đã nghe tiếng thét chói tay từ đầu dây bên kia.
“ Còn ở đó giả vờ, lập tức thay đồ xuống dưới nhà. Tôi đợi. Tút…tút….” Không cần đợi Vy trả lời, người đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy. Ném điện thoại lên giường, Vy tiếp tục vùi người vào chăn ngủ. Dường như nhận thức được điều gì đó Vy lập tức bật dậy, đoạn đối thoại qua điện thoại lập tức được tua lại một cách chậm rãi, rõ ràng “ Anh ta nói mình thay đồ xuống dưới nhà, anh ta đợi….anh ta đợi…tức là anh ta…đang ở nhà của mình…dưới nhà mình… chờ mình…. Oh my god! Không phải chứ….” Vy sau khi nhận thức được những gì đang diễn ra chỉ có thể vò đầu bứt tay ở trong phòng kêu thét.
Sáng nay đến công ty, ban đầu Thiên không biết phải làm gì để có thể tự nhiên đối xử với cô sau chuyện tối qua nhưng anh đã thật sự tức giận khi nghe tin cô xin nghỉ phép vì ốm thêm vào đó còn nhờ người khác thay cô làm trợ lý cho anh. Cô hại anh bị thương ở môi, gặp ai cũng phải nói dối là say quá bị va vào tường làm cho răng cắn phải môi, anh thật sự mất mặt với tửu lượng của anh uống từng đó bia có thể say thật không thể tin. Mọi người dù không tán đồng lắm với lý do “ va tường bị thương môi” của anh cũng chỉ im lặng không bàn tán.
Phong nói có lẽ vì uống nhiều nên say quá khiến cô mệt nghỉ ốm. Anh biết rõ cô lại tránh anh như trước đây khi còn đi học, cô vì không muốn ngồi ăn cơm với anh đã đổi bàn với một cô bé lớp dưới. Anh đã tức giận mắng cô một trận trước mặt cả lớp và thầy dạy quốc phòng của lớp, cô không nói gì, không cãi lại anh, chỉ cúi đầu, lặng lẽ khóc. Mãi sau này anh mới biết hóa ra cô không có đổi bàn dù cô đúng là rất ghét ngồi ăn với anh, chỉ tại anh nhìn nhầm. Cũng từ lúc đó, cô không bao giờ ngồi ăn với anh ngoại trường hợp bất khả kháng như tối qua. Tính cô vẫn vậy, cứ mỗi khi có việc không thể giải quyết sẽ lại thu mình vào trốn tránh mọi người đến lúc có thể làm cho mọi chuyện bình thường thì mới lại vui vẻ. Bản thân Thiên cũng không hiểu tại sao lại không vui khi ông Danh nói sẽ có người khác thay Vy làm trợ lý cho anh. Ông đã vô cùng ngạc nhiên khi anh đề nghị anh cứ để cô làm trợ lý của mình và hỏi địa chỉ nhà Vy. Anh biết rõ nhà Vy ở đâu chỉ là không chắc rằng gia đình cô vẫn ở đó.
Anh định gọi điện thoại cho cô nhưng chợt nhớ rằng mình không hề có số của cô, anh chỉ thuộc số điện thoại trước đây của cô, anh cũng không biết cô có còn dùng số điện thoại đó không. Ba năm, sau khi chia tay cô, đã rất nhiều lần anh muốn nhắn tin cho cô, muốn gọi điện thoại cho cô, muốn nghe giọng nói của cô nhưng anh sợ câu “ tôi đã quên” lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô. Thường xuyên chờ đợi cuộc điện thoại hay tin nhắn của cô nhưng không bao giờ chúng xuất hiện và anh cũng đã xóa số cô trong danh bạ trong một lần say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
RomanceĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...