chuong 7

4.8K 15 7
                                    

CHƯƠNG 7:  TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

“ Dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng đi” Thiên nói ngay khi nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng của Vy nơi cầu thang mà không thèm quay đầu nhìn cô lấy một cái. Vẫn là gương mặt thanh tú của ngày hôm qua nhưng người hôm nay có giọng nói và cả dáng điệu làm cho người khác cảm nhận được sự lạnh lùng rõ ràng. Ngay cả dáng người ngồi xem bản tin kinh tế buổi sáng và cách uống cà phê của Thiên cũng làm cho Vy cảm nhận được sự thờ ơ của anh đối với cô. Hôm qua và hôm nay anh  là hai con người hoàn toàn khác.

“ Tôi có chuyện muốn nhờ cô.” – Thiên mắt vẫn hướng về bản tin kinh tế buổi sáng nói với Vy.

“ Chuyện gì vậy sếp?”

“ Làm người yêu của tôi.”

“ Anh đùa tôi…”

“ Đây là hợp đồng”- Thiên đẩy sấp giấy trên bàn về hướng Vy, tiếp tục xem bản tin kinh tế.

“ Tức…là sao?”- Vy bối rối đưa tay nhận lấy bản hợp đồng- “ Ý anh là làm người yêu giả của anh?”

“ Chứ cô muốn sao?”- Thiên giọng giễu cợt khẽ nhếch môi cười nhìn cô- “ Cô thật sự nghĩ hôm qua là tôi nói thật, xin cô…tôi vẫn còn rất yêu Thảo…vốn là do cô tự chuốc lấy, là cô đẩy tôi ra.”

“ Anh…” Cô biết ngay mà, anh là lấy cô làm trò đùa, thế mà cô ngốc thật cứ nghĩ rằng anh bắt đầu có tình cảm với cô. Hình của anh và Thảo anh vẫn còn giữ kia mà và anh vẫn còn rất yêu Thảo.

“ Cô không muốn cũng phải làm…tôi là sếp của cô. Cô từng nói tôi muốn gì thì cứ tìm đến cô, chỉ cần tôi không đụng đến người bên cạnh cô là được đúng không?” Thiên ánh mắt vô cùng bình thản nhìn cô nói.

Lúc nãy khi Dương gọi cho cô anh đã vô tình nghe thấy, cô nói cô yêu anh rất nhiều nhưng đến ở với anh cô lại lo lắng về sự không hài lòng ở Dương vậy thì đối với cô anh quan trọng đến mức độ nào. Tối qua chị anh gọi điện thoại nói rằng ba mẹ anh muốn mai mối giới thiệu anh với một cô gái của một gia đình người quen nào đó. Anh vốn đã rất phiền rồi, giờ cô lại khiến cho anh có cảm giác không an toàn. Anh đã nghĩ nếu cô đến sống với mình thì ít ra anh sẽ biết được những mối quan hệ của cô với mọi người nhưng khi biết rồi anh thật sự thấy khó chịu.

“ Anh…uống nhầm thuốc ah?” Vy bướng bỉnh giương đôi mắt sắc, môi nở một nụ cười mỉm ngước lên nhìn anh sau khi đã đọc xong đoạn đầu của bản hợp đồng. –“ Tôi không biết cũng không quan tâm cái gì hay chuyện gì đã khiến anh trong một đêm đã thay đổi như thế này, anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng anh. Dù gì thì cả hai chúng ta cũng đã mang lại cho nhau rất nhiều vết thương rồi.”

Vy nói xong liền đưa tay lấy cây bút trước mặt anh định ký vào tờ giấy thì

Thiên cản – Cô không đọc yêu cầu của tôi sao?

“ Cần thiết không? Anh nói dù gì tôi cũng không có quyền phản kháng anh là sếppppp mà.”

“ Cô…”

“ Tôi nói đúng ý của anh mà.” Vy vừa nói vừa nhanh chóng  ký tên vào bản hợp đồng, đưa cho anh rồi cúi mặt nhìn xuống đĩa thức ăn, chăm chú ăn không nói gì.

Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ