18

2.8K 13 0
                                    

CHƯƠNG 18: NGƯỜI CŨ- ĐỐI TÁC

Hà My mở cửa văn phòng, cô ném lên bàn một tấm vé máy bay không khách khí nói với người vẫn đang ngồi cắm cúi đọc tài liệu:

“Đây là vé máy bay của anh. Anh không thể thể hiện sự biết ơn của anh với em sao?”

“Tại sao?” Người đàn ông không ngước mắt lên nhìn cô hời hợt hỏi lại.

“Tốn thời gian quý báu của em vì một việc ngớ ngẩn. Anh, anh phải nghĩ thật kỹ trước khi làm việc này. Anh đã thôi tìm kiếm và chờ đợi người đó rồi sao?”

“Quá khứ thì nên ngủ yên”.

“Hy vọng anh sẽ không hối hận”. Hà My tức giận đứng dậy đi ra khỏi văn phòng cô dùng hết sức để đóng cửa.

Lúc này người đàn ông mới ngẩng mặt lên nhìn theo bóng cô. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm chỉ có đôi lông mày nhíu lại lộ vẻ không hài lòng với những gì vừa xảy ra.

Ba năm không hề bước chân về nơi này. Buôn Ma Thuột đã thay đổi quá nhiều con người cũng không tránh được sự thay đổi.

Anh không báo với ai về việc mình trở về nên không có ai đến đón anh khi anh ra khỏi sân bay. Anh gọi một chiếc tắc xi và xách theo túi xách thể thao. Chiếc tắc xi dừng lại trước cổng một ngôi trường cấp ba. Chàng trai chào tài xế tắc xi sau khi trả tiền. Anh bước một cách thong thả khi vào cổng trường và chào người bảo vệ. Anh đi đến trước cây bàng thứ nhất ngay cổng trường thì dừng lại. Anh lưu luyến đưa tay vuốt lên thân cây nơi hiện rõ dòng chữ Ngự Thiên – Khả Vy.  Mãi sau này khi quen Khả Vy anh mới nghe cô kể về chuyện Đông đã tự tay khắc dòng chữ này trên cây bàng để chọc cô cười vào năm hai người học lớp 12. Anh đã từng cùng cô đến đây coi như đây là nơi hai người bắt đầu cuộc tình của mình. Gần 10 năm nay dòng chữ này đã lớn dần theo thời gian ở trên thân cây bàng nhưng tình yêu đó đã vỡ vụn từ rất lâu rồi.

“Hòang Ngự Thiên…anh đừng nghĩ anh có tiền thì muốn làm gì cũng được”. Cô gái không còn giữ hình tượng đoan trang thục nữ như lúc mới bước vào phòng. Cô ít ra cũng có nhan sắc vậy mà Hòang Ngự Thiên lại nói không có hứng thú với cô khi đi cùng cô vào khách sạn. Anh ta không thèm nhìn cô một cái, chỉ ném một sấp tiền trước mặt cô và bảo cô đi ra khỏi phòng. Một người đẹp như cô sao có thể chấp nhận sự nhục nhã này.

Ngự Thiên vừa nghe cô gái nói xong chỉ nhếch môi cười khẩy một cái đầy tự tin, giọng cao ngạo nói như nhả từng chữ khiến cô gái sững người vì xấu hổ:

“Có tiền đương nhiên muốn gì cũng được rồi… không phải cô cũng vì tiền của tôi mà đeo bám tôi sao? Đã chê tiền tại sao còn lấy tiền tôi đưa cho cô trước khi cô rời khỏi đây?”.

“Anh…” Cô gái cứng họng không nói được từ nào nữa, cô đúng là vì tiền vì anh ta đẹp trai nên mới làm quen đeo bám anh ta. Cô đâu có ngờ anh lại không giống với những người đàn ông khác, lời nói của anh ta sắc nhọn vô tình không sợ chạm vào lòng tự trọng của người khác.

Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ