chương 6

6.8K 12 7
                                    

CHƯƠNG 6: LỜI HỨA

“ Anh làm cái quái gì mà cứ xuất hiện ở nhà tôi vậy?” Vy ném cái gối của mình lên người Thiên, mệt mỏi kéo chăn ngủ tiếp.

“ Đã sáng lắm rồi, tôi đến đây giúp em dọn hành lý.” Thiên bắt lấy cái gối ném trả lại cô.

“ Anh điên hả?????????????????” Vy bật dậy nhìn anh hỏi với đôi mắt thâm quầng. Anh đâu biết cô hôm qua vì sợ không ngủ được đã uống mấy ly cà phê cho say để dễ ngủ, ấy thế mà lúc về anh gọi điện thoại cho cô làm cho cô mãi suy nghĩ vì không hiểu tận sáng cô mới chợp mắt được một lát thì anh lại đến ám.

“ Anh không điên” Thiên rất bình tĩnh trước sự tức giận của Vy đồng thời kéo cái chăn trên người của Vy, gấp lại.

“ Bớ người taaaaaaaa! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!” Vy vừa cố kéo cái chăn lại vừa la hét.

“ Ba mẹ em cho phép rồi. Em cũng phải dùng đầu mình suy nghĩ xem tại sao anh có thể điềm nhiên đứng ở đây mà không lo sợ chứ?”  Thiên vừa nói vừa chỉ đầu mình ấn ấn để diễn tả lời nói.

“ Ừm nhỉ?” Chưa để Thiên nói xong Vy đã im lặng gãi đầu ra dấu đã hiểu. “ Nhưng anh nói dọn hành lý là sao?”

“ Đến ở cùng với anh. Ba mẹ em cho phép rồi!”

“ Hả? Tôi…Anh…ở cùng với nhau…. Ba mẹ tôi…cho phép á?” Cô vừa hỏi vừa chỉ anh rồi chỉ cô xong lại chỉ về hướng phòng khách dưới lầu lại lùi người về phía sát đầu giường tránh xa anh càng xa càng tốt.

“…” Thiên nhìn biểu hiện hoảng sợ của cô gật đầu.

“ Tôi không tin….” Vy phóng xuống giường với hai con mắt sưng húp chạy ngay xuống phòng khách để xác minh.

Thiên chỉ còn biết nhìn theo cô lắc đầu, suy nghĩ cả đêm cuối cùng anh cũng đã tìm ra cách hành hạ cô, trả thù cô.

“ Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả? Ba mẹ bệnh ahhhhhhhhhhhhhhh?” Vy dùng hết sức bình sinh để biểu lộ sự ngạc nhiên của mình, sau khi nhận được câu xác nhận của ba mẹ mình. Cô thật không hiểu tại sao ba mẹ cô lại có thể đồng ý với Thiên chuyện này. Cô phải ở nhà anh cho đến khi anh về Hà Nội để giúp đỡ về công việc.

“ Chát!” Một cái bạt tai giáng trời không phải là do ông Đức tát Vy mà là do người mẹ hết mực yêu thương cô tặng.

“ Sao… mẹ lại… đánh con?” Vy vừa ôm má ấm ức nhìn mẹ mình.

“ Càng ngày con càng hỗn trong ăn nói…”

“ Con nói sai sao? Làm gì có ông bố bà mẹ nào như hai người, đồng ý cho con mình đi ở cùng một thằng con trai lạ chứ?” Vy nói một mạch không quan tâm đến gương mặt ngày càng tái đi vì tức giận của một người khác chứ không phải ba mẹ cô.

“ Trai lạ, không phải Thiên là lớp trưởng của con sao? Không phải trước đây hai đứa có nhiều khúc mắc chưa giải quyết sao thôi thì lần này giải quyết hết ân oán đi. Ba mẹ rất tin tưởng Thiên. Con cố mà giúp đỡ Thiên trong công việc nhà và việc công ty.” Mẹ Vy không quan tâm đến thái độ tức giận của Vy mà rất bình tĩnh trả lời cô, còn ông Đức bố cô lại hoàn toàn không lên tiếng chỉ gật đầu tán thành.

Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ