chuong 2

19.8K 31 8
                                    

CHƯƠNG 2: TRẢ LẠI NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI.

Thiên không muốn quay lại thành phố này một chút nào, bởi hình bóng Thảo trong anh vẫn còn rất đậm sâu. Anh không biết những việc mình đang làm với Vy có nên không, có đúng không. Anh không biết rồi mình có lại làm Vy bị tổn thương như chính anh đã bị tổn thương bởi Thảo không.

Anh muốn gặp cô, gặp cô rồi anh rất vui. Anh không phủ nhận nhưng anh biết đó vẫn không phải là tình yêu, vì 5 năm trôi qua anh vẫn chưa giây phút nào quên được Thảo. Chỉ cần nhớ đến thành phố này, nhớ đến Vy, nhớ đến những kỷ niệm ở đây thì Thảo sẽ lại xuất hiện trong anh. Mặc cho anh xua đuổi trong những giấc mơ của anh vẫn có Thảo đang hạnh phúc bên cạnh một người con trai khác không phải là anh. Anh bị ám ảnh bởi quá khứ….

Anh thừa nhận khi ôm Vy trong lòng anh rất thỏa mãn, rất bình yên…nhưng Thảo lại xuất hiện không thể không có sự so sánh giữa hai người. Trước đây chính anh đã nói với Vy hãy quên anh đi và tìm người khác để yêu…nhưng cũng như cô nói yêu hay không yêu một người căn bản không có lý do. Nếu cô biết tại sao yêu anh cô đã quên được anh rồi.

Vy đối với anh chỉ là sự thay thế, là chìa khóa để anh có thể đối mặt với quá khứ của mình…đơn giản là anh không yêu Vy.

Chính Vy là người đã gây ra những tổn thương sâu sắc ấy cho anh, nếu như không có câu nói đó anh sẽ không yêu Thảo, cũng không bị Thảo bỏ rơi đến mất hết sĩ diện, tổn hại đến danh dự gia đình…tất cả đều là tại cô – Lâm Khả Vy. Những nổi đau, tổn thương mất mát anh đã chịu anh nên bắt cô từng chút từng chút một trả lại cho anh….

“ Anh thật sự thích Thảo sao?” Đông tay lăm lăm con dao, trừng mắt hỏi Thiên.

“…” Thiên im lặng đảo mắt nhìn quanh không trả lời. Cậu mới từ nhà lên, Đông đã hẹn gặp rồi. Thật không thể hiểu thằng nhóc này nghĩ gì lại đi hỏi cậu câu đó.

“ Tôi hỏi anhhhh, tại sao anh không trả lời…” Đông dường như đã mất bình tĩnh trước thái độ hời hợt này của Thiên.

“ Thích thì sao…mà…không thích thì sao?” Thiên lia mắt nhìn Đông từ đầu tới chân, chậm rãi trả lời.

Mấy người này, đầu óc đều có vấn đề sao, đầu tiên là Nguyên, Định và Dương đã đợi sẵn nó từ ngoài cổng…vào đến phòng thì Thịnh, Giang và mấy đứa nữa cũng chạy sang hỏi cùng một câu hỏi như thằng nhóc này.

“ Anh…tại sao lại đi cướp bồ của em mình chứ…” Đông hét lên đồng thời tay cầm con dao đâm thẳng về phía Thiên…

“ Đông…” Tiếng gọi của Vy làm cho đường đi của con dao chệch hướng rơi thẳng vào bức tường cạnh bả vai Thiên. “ Đừng làm thế…vì chị…em đã hứa rồi!” Vy nắm lấy tay Đông lay, mong có thể làm cho nó đổi ý.

“ Nhưng…” Đông lên tiếng phản bác nhưng ánh mắt của Vy, những giọt nước mắt của Vy tối qua làm nó chạnh lòng. Vy quan trọng với nó, Thiên quan trọng với Vy, làm tổn thương Thiên là làm tổn thương Vy, một mình Thiên làm Vy tổn thương là quá đủ….

“ Xin em…đừng làm tổn thương anh ấy, đừng làm tổn thương em…” Vy nắm lấy tay nó, nước mắt chực trào, giọng run rẩy. Đông cảm nhận được Vy cả người Vy đang run, nó làm tổn thương Thiên đã khiến Vy sợ hãi thế này sao.

Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ