k
Vy đi với Dương đến 9 giờ tối mới về và suốt khoảng thời gian đó Thiên không hề gọi một cuộc điện thoại nào giục cô về. Thật sự cô đã xả được hết nổi bực mình sau khi đi ăn hết quán ăn này đến quán ăn khác với Dương. Dương rất để ý việc khi có tin nhắn hay điện thoại gọi đến cô đều hí hửng bắt máy rồi lại thất vọng vì cô biết đó không phải là người cô chờ mong.
Dương đưa Vy về nhà Thiên nhưng điện trong nhà không hề được bật. Vậy là Thiên không có nhà, Vy tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Cô thật sự không biết anh đã đi đâu, liệu anh có đến gặp Thảo không, sáng nay anh vừa mới thừa nhận với cô anh vẫn còn yêu Thảo. Tuy nhiên, Vy nói cô có thể ở một mình và Dương nên về nghĩ ngơi, anh không cần phải đợi Thiên với cô. Hơi ngập ngừng nhưng Dương biết mình không thể ở lại, anh dặn dò cô phải nghỉ ngơi nếu có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho anh. Sau khi tiễn Dương về Vy đi vào phòng làm việc của Thiên. Lúc này Vy mới để ý bàn làm việc của Thiên cực kỳ lộn xộn không hề gọn gàng như bình thường, tập tài liệu trên bàn của anh thậm chí anh còn chưa xem xong đã vội bỏ đi. Vy kiểm tra những tập tài liệu mà sáng nay ông Danh gửi cho Thiên để anh ký thì mới biết rằng anh vẫn chưa ký lấy một bản nào. Cô bắt đầu thấy lo lắng bởi Thiên bình thường dù tức giận, mệt mỏi hay vội vàng đến mức độ nào vẫn cố gắng giải quyết mọi công việc hoặc ít nhất anh cũng dọn bàn gọn gàng. Anh vội như vậy không lẽ là vì Thảo, cô thả mình xuống ghế của anh, bức hình của 2 người đó lại đập vào mắt cô. Cô nhìn điện thoại, cầm lên nhấn số của anh định gọi nhưng ấn nút gọi nhưng lại vội vàng hủy. Cô không có can đảm.
Tít… tít…. Là điện thoại báo có tin nhắn đến. Vy vội vàng mở ra là tin nhắn của Thiên
“ Toi nay a k ve, nho kt va khoa moi cua trong nha. Nho ngu som. G9 ng.y.”
“ A dag o dau. Sao a k ve co chuyen gi vay?”
Vy đã đi đóng hết mọi cánh cửa trong nhà, sắp xếp lại hồ sơ cho tới lúc cô tắm xong vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của anh.
2h sáng, Vy tỉnh dậy. Mắt nhắm nhưng tay vẫn cố gắng với lấy điện thoại, có một tin nhắn- tin nhắn trả lời của Thiên. Tin nhắn vỏn vẹn có hai dòng ngắn gọn nhưng làm Vy hoàn toàn tỉnh ngủ.
“ Ong noi vua mat, a dang o nha. E ngu di, k can nt lai.”
Ông nội anh mất, vậy mà cô không biết thậm chí cô còn nghĩ anh chạy đến với Thảo rồi. Vậy mà anh còn quan tâm, dặn dò cô trong lúc anh đang gặp chuyện buồn như thế. Dù hai người không phải là người yêu thật sự nhưng anh vẫn là cấp trên của cô. Đáng ra cô phải ở bên cạnh anh mới đúng.
“ M oi, ngay mai m di xuong nha Thien voi t nhe.”
Vật vờ, lăn qua lăn lại trên giường sau khi đọc tin nhắn của Thiên vì không ngủ được cuối cùng Vy cũng không kìm được đã gửi tin nhắn cho Linh lúc 4h sáng.
Tít… tít….
“ Um, nhug co chjen j?”
“ Ong noi Thien mat. T co nen di k?”
“ Um, thi ban be di vieng la bt ma”
“ Um, t ngai wa.”
“ K sao dau, ngu di. T ngu tiep day.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
RomanceĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...