v
CHƯƠNG 5: PHÂN VÂN.
“ Nó uống nhầm thuốc hả mày?” Dung với Kim ngồi xuống ghế đối diện Linh, rồi nhìn sang Vy đang chống tay nằm trên bàn trước mặt là một tách cà phê mang thắc mắc của mình hỏi Linh.
“ Tao cũng nghĩ thế…hoặc là không uống thuốc chống phát bệnh tự kỉ.”. Linh nâng tách cà phê lên uống, nhìn sang Vy nhún vai trả lời.
Bình thường có kề dao vào cổ Vy, Linh cũng không bắt Vy nếm được một giọt cà phê chứ đừng nói là một tách cà phê. Vậy mà hôm nay Vy giở chứng, ngồi xuống là gọi ngay một tách cà phê mà cà phê đen đá mới chịu, làm cho Linh cứ phải tròn mắt nhìn nó. Linh với anh bồi bàn còn cá cược với nhau xem Vy có uống cà phê không vì Linh, Vy, Dung và cả Kim đều là khách quen của quán. Linh thua, Vy không chỉ uống mà còn uống tới tách thứ 3 rồi.
“ Chị ấy uống tách thứ 3 rồi đấy ạ” Anh bồi bàn mang nước ra cho Kim với Dung khẳng định thêm.
“ Hả????????” Cả Dung và Kim cùng đồng thanh quay sang nhìn xem câu nói đó phát ra từ đâu, ngay khi nhận được cái gật đầu của anh bồi bàn và cái gật đầu xác nhận của Linh, cả hai cô đều phóng như bay đến bên Vy. Một người sờ đầu, một người nắm chân nắm tay Vy xem xét rồi kết luận: “ Người nó mát mát…bệnh thật….”
“ Có bọn mày bị bệnh ấy.” Vy thở dài nói, tay nâng cốc cà phê lên định uống tiếp thì bị Dung giữ lại. “ Mày làm gì đấy?” Vy nhìn cái tách cà phê đang rời xa mình dần, thắc mắc.
“ Mày quên là mày say cà phê hả con điên.”Kim ở bên cạnh nói.
“ Trời, tưởng chuyện gì. Vì tao bị say nên uống cho dễ ngủ.”
“ Hả?...” cả bốn cái miệng cùng đồng thanh hét, 8 con mắt mở lớn hết sức nhìn Vy như đang chứng kiến chuyện lạ thế giới.
“Hâm hả mày?”. Linh không nhịn được phán.
“ Để em gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần nha mấy chị.” Anh bồi bàn rút vội điện thoại vừa dò số vừa hỏi ba người còn lại một cách khoa trương.
“ Em…mang cho chị một tách nữa” Vy chỉ anh bồi bàn rồi nói giọng hoàn toàn nghiêm túc. “ Bệnh viện tâm thần chị rất muốn vào để được yên thân đây.”
“….”
“ À, tao nghe nói Thiên của mày về lại Buôn Ma Thuột rồi đó.” Kim quay sang Vy nói.
“ Thật à?” Dung ngạc nhiên quay sang hỏi lại Kim, rồi quay sang Vy “ Mày bữa nay có liên lạc với anh Thiên không????????”
“Im miệng…tao không muốn nghe tên điên đó.” Vy ném ánh mắt chán nản về phía Dung và Kim. Cô vẫn chưa nói với họ là cô đang làm thư kí cho anh, dù rất muốn nói, giờ mấy người đó mà biết cô không biết mình có bảo tồn mạng sống không.
“ Tại sao? Mày không phải muốn gặp Thiên lắm ah?” Kim quay sang nhìn con bạn thân của mình thắc mắc. Bởi bình thường mấy cô muốn biết tin tức của Thiên thì chỉ cần hỏi Vy, vậy mà bây giờ Thiên về lại không nghe Vy nói gì cả.
“ Có chuyện gì mà bọn tao bỏ qua à?” Kim thận trọng nói từng từ một như sợ bản thân bị ngộ ngôn ngữ.
“ Mày làm ơn…đừng một tiếng Thiên…hai tiếng Thiên…tao đang là trợ lý của hắn…ố ồ…tao hớ rồi” Vy nói một mạch mà không kiểm soát được lời nói của mình, cô vội lấy tay che miệng, ánh mắt thu lại cùng dáng người nhìn ba cô bạn thân may mà anh lễ tân đã đi lấy thêm một cốc cà phê cho cô. Ngược lại với suy nghĩ của Vy, Kim, Dung và Linh không hề có phản ứng gay gắt nào hay sự ngạc nhiên nào về sự kiện này. Chỉ là Kim đang nói mà miệng ngừng lại há hốc đến mức Vy nghĩ một chiếc phi cơ cũng có thể chui lọt vào, Linh chuẩn bị nâng tách cà phê lên cũng dừng động tác lại nhìn Vy và Dung cũng chỉ trợn tròn hai mắt nhìn cô. Cả ba người đứng hình toàn tập.
![](https://img.wattpad.com/cover/3597316-288-k819075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể buông tay
RomanceĐã từng..........không có nghĩa là chưa tồn tại, đó là những chuyện không thể thay đổi được. Dù là đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nhục nhã hay tiếc nuối...tất cả đều không thể thay đổi được. Con đường của em đi có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được anh ở bê...