- Vậy thì, tại sao khi ấy ta chia tay nhỉ?
"Anh không biết, có thể vì hôm ấy trời quá nắng?"
- Nghe hợp lý đấy.
Bật cười chua xót, Naib cảm thấy khóe mắt mình cay cay, như thể chỉ cần thêm một chút nữa liền có thể khóc vậy. Hai con mắt màu xanh ngọc như cố tình lảng tránh ánh nhìn của người trước mắt, mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào ly cà phê sủi bọt, cầm thìa và khuấy nó lên không ngừng, nhiều tới độ bọt sủi cũng tan ra gần hết. Tiếng thìa kim loại va vào thành ly thủy tinh kêu leng keng tới vui tai, vậy mà lại như vô hình dựng lên vỏ bọc cứng ngắc, mỗi phút mỗi giây đều cố tình dày thêm.
"Đừng nghịch nữa, hỏng nó mất."
- Vẫn uống được, mà có hỏng thì thanh niên trai tráng từng đi lính như em sao lại có thể không uống được cơ chứ.
Buông một câu bông đùa nhạt toẹt, Naib muốn phá tan cái bầu không khí gượng gạo này đi bằng cách pha hài, nhưng rốt cuộc nhận lại chẳng là tiếng cười vui tai quen thuộc của ai kia, mà vẫn là tiếng thìa nghịch ngợm va chạm với thành ly. Bầu không khí lại càng trở nên gượng gạo, nhưng Naib lại không hề nhận ra, người cảm thấy khó xử nhất lại là cậu, còn đối phương thì vẫn ung dung vắt chân thưởng thức, chẳng hề lúng túng như cậu bây giờ.
Y như ngày đó vậy.
- Jack này.
"Có chuyện gì sao?"
- Chúng ta kết thúc rồi đúng không?
Tới đây gã chợt khựng lại, tay pha cà phê tích tắc dừng lại, nhưng lại rất nhanh sau đó tiếp tục hoạt động, nhìn vào chẳng thấy gã có chút nao núng gì. Nhưng thanh âm phát ra lại khản đặc, như thể rặn ra từng chữ khô khốc, chẳng hề trơn tru như phong thái gã đang thể hiện.
"Kết thúc rồi."
Tiếp tục nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, cố ép não bộ tiếp tục hoạt động với công suất tối đa, da mặt cố gắng kéo căng ra làm vẻ tươi tỉnh, nhưng nụ cười trên môi lại nhạt đi không sức sống.
"Đừng cười, nhìn khó coi lắm."
Naib vốn không rành mấy chuyện giao tiếp như đối phương, trong lòng chột dạ không ít. Vốn quen thói trong lòng ra sao thì ngoài mặt như vậy, cậu gần như không thể tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo như người kia được. Là một người hoàn toàn cứng ngắc, đơn điệu và không có gì thú vị.
Có thể đó là lý do họ chia tay.
Như Jack biết rõ, đó không phải là lý do.
Gã đã quen cái vẻ bộc trực thẳng thắn của người kia, thậm chí còn không ít lần vì điều đó mà bị tổn thương. Nhưng chúng không thể che đi cái ngọt ngào khi yêu. Không thể che đi được ly sữa nóng mỗi sáng đúng sáu giờ đặt cạnh bàn học, không thể che đi được vài thanh kẹo bị ăn mất nửa giấu nhét trong cặp gã, không thể che đi được miếng băng cá nhân cẩn thận được dán lên mỗi khi gã bị thương. Naib không biết, không hề biết rằng bản thân chẳng hoàn toàn là người ngoài mặt trong lòng như một. Mà cậu vẫn có cái ngại ngùng khi yêu, vẫn cố che dấu từng chút xíu một yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic JackNaib] I love you
FanfictionTôi yêu em. Tôi muốn em. Muốn em chỉ thuộc về tôi. Thuộc về tôi mãi mãi. • Tổng hợp fanfic ngắn, nhét vào cho tiện. Khuyến khích mọi người đọc từ dưới lên trên, mấy truyện đầu mình viết dở lắm huhu.